Edit: Mai
Sáng sớm, tiếng chim hót vang lên khắp khu biệt thự cùng nhau đón chào một ngày mới.
Lúc Kỷ Nhiễm xuống lầu, Kỷ Khánh Lễ đã mặc đồ chỉnh tề ngồi vào bàn ăn, buổi sáng hôm nay ông có một hội nghị rất quan trọng, bởi vậy nên dậy rất sớm.
Bình thường lúc Kỷ Nhiễm dậy đi học chưa từng gặp Kỷ Khánh Lễ.
“Ba, buổi sáng tốt lành.” Kỷ Nhiễm chào rồi ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện.
Dì Triệu thấy Kỷ Nhiễm xuống lầu bèn vội vàng đưa bữa sáng lên. Kỷ Khánh Lễ thấy vậy, làm ra vẻ quan tâm nói: “Nhiễm Nhiễm, nhất định phải ăn bữa sáng, bằng không sẽ không có sức.”
Khó có khi ông nói những lời này với Kỷ Nhiễm, dù sao lúc bình thường hai cha con rất ít khi gặp nhau.
Buổi sáng Kỷ Nhiễm dậy đi học ông còn chưa xuống lầu. Buổi tối lúc Kỷ Nhiễm nghỉ trong phòng ông mới về đến nhà. Kỷ Khánh Lễ và Bùi Uyển không giống nhau, ông đối với Kỷ Nhiễm đều theo kiểu nuôi thả không quản nghiêm.
Lát sau, Giang Nghệ bị Giang Lợi Khinh kéo xuống lầu.
Vốn Giang Nghệ còn đang lầu bầu chuyện chiếc váy, từ khi thấy bộ váy phiêu dật như thần tiên kia của Kỷ Nhiễm, trong lòng cô ta ghen tị muốn phát điên, vẫn luôn quấn lấy Giang Lợi Khởi đòi bà ta mua một chiếc váy như vậy cho cô ta.
Giang Lợi Khởi bị cô ta ầm ĩ cũng không có cách nào rồi lại thấy hai cha con đang ngồi trong phòng ăn, thấp giọng quở mắng: “Không được càn quấy.”
Buổi sáng Giang Nghệ cũng ít khi nhìn thấy Kỷ Khánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-tinh-dau-da-chet-cua-anh/1057844/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.