Editor: Nguyetmai
Lại bị nhà phát hành đùa giỡn, những người chơi đều hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Họ bắt đầu đăng bài: "Người chơi của bạn đã bị tức chết, không thể nào chơi game được nữa!"
Rất rõ ràng, Lục Vô sẽ không để ý tới kháng nghị của người chơi.
Vì thế không có chỗ để trút giận, những người chơi lại quyết định đi gây sự.
Lần này họ tụ tập thành các tiểu đội nhỏ, bắt đầu kéo tới đại vực Cửu Diệu.
Dù sao thì hiện giờ Bắc Kỳ toàn là người nhà mình, sao có thể mặt dày ra tay giết quái vật các kiểu. Bởi vậy đại vực Cửu Diệu đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của họ.
Mà hiện giờ Hải Vương còn đang phát triển, chưa phải là lúc thu gặt.
Chẳng qua lần này khẩu hiệu xuất chinh của những người chơi vô cùng cây ngay không sợ chết đứng, biểu thị muốn báo thù cho lão đại Nguyệt Diệu.
Khẩu hiệu vô liêm sỉ này đã được những người chơi thống nhất, có thể nói là đủ lý lẽ để ra quân.
Hành động quấy rối và cướp đoạt không ngừng của những người chơi cũng khiến huynh đệ Cửu Diệu kinh động.
…
Đại vực Cửu Diệu, Huyền Thiên Các.
Giờ phút này, tám huynh đệ Cửu Diệu đều có vẻ rất im lặng. Thậm chí lão ngũ Kim Diệu và lão cửu Thổ Diệu chỉ lo nốc rượu vào mồm.
"Bốp!"
Bỗng dưng, Kim Diệu ném ly rượu lên bàn thật mạnh.
"Nhị ca đã chết rồi, các ngươi không muốn nói gì sao?"
"Lão bát, lần trước chúng ta đều ra tay có chừng mực. Tuy rằng nhị ca bị trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-trum-sau-man/125171/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.