Editor: Nguyetmai
NYC, nước Mỹ.
Đêm khuya, kim giờ trên tháp đồng hồ chỉ vào con số mười hai, tiếng chuông vang vọng trong đêm khuya thành phố.
Trên tháp đồng hồ, xung quanh tối om như mực.
Có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng hạt mưa rơi "lộp bộp" trên thủy tinh.
"Tách!"
Amelie vạch nắp bật lửa ra, châm điếu thuốc trong tay, hít một hơi thật sâu.
Trong ánh lửa mơ hồ có thể thấy hình xăm bông hoa sặc sỡ như rắn độc trên cánh tay trần của cô.
Đốm lửa lan dần, sương khói dày đặc toát ra từ miệng, bàn tay của cô khẽ run rẩy.
Cảnh tượng này giống hệt như lúc trước. Nỗi đau đớn và tuyệt vọng ngay lúc này giống hệt năm năm trước, khi cô vừa rời khỏi anh trai.
Hôm đó cũng là một ngày trời mưa, họ chia tay nhau ở trạm xe buýt.
Khoảnh khắc ấy, cô rất muốn gọi tài xế dừng xe, muốn dùng sức gõ lên cửa sổ để khiến anh trai chú ý, muốn nhảy xuống xe chạy về phía anh.
Muốn xé rách tất cả những thứ ngăn cách giữa hai người.
Cô đắm chìm trong ảo tưởng của mình đến mức hô hấp dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, cảm động khóc òa trong tưởng tượng của mình.
Sự thật là cô vẫn ngồi im một chỗ, lẳng lặng lướt qua người anh trai, nhìn anh càng ngày càng rời xa mình, càng ngày càng nhạt nhòa.
Sau đó là con đường không có lối về. Chính cô đã chọn con đường này, không có bất cứ đường lui.
Tiếng bước chân vang lên trong bóng đêm. Theo tiếng động càng ngày càng rõ ràng, một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-trum-sau-man/125182/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.