Editor: Nguyetmai
Cabin game chậm rãi mở ra, nhưng Hồ Hạch vẫn chưa đứng dậy mà vẫn nhắm mắt, im lặng nằm trong ghế.
Là mình đã đào họ ra từ trong phong ấn, cũng là mình đã dẫn dắt họ rời khỏi Bóng Tối Khôn Cùng…
Nếu không có mình thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra…
Lúc trước, Hồ Hạch cũng có ý đồ lợi dụng hai mươi ba người này để đạt được mục đích của mình. Khi đó anh ta hoàn toàn không cảm thấy tội ác chút nào.
Song vừa rồi, hai mươi ba người kia lại thề nguyện trung thành với anh ta bằng xương bằng thịt, cuối cùng thậm chí còn bảo vệ anh ta bằng cả tính mạng của mình.
Tất cả những điều đó đã mang lại rung động rất lớn cho anh ta.
Anh ta dần dần siết chặt tay, cơ bắp căng cứng khiến thân thể run rẩy.
Thực ra anh ta vẫn cảm thấy mình là người rất lạc quan, còn có một chút yếu đuối. Nhưng vào giây phút này, Hồ Hạch lại thấy mình phẫn nộ đến mức xưa nay chưa từng có.
Những lời trào phúng cùng với vẻ mặt hờ hững của Uyên Hư hiện lên trước mắt. Hồ Hạch hò hét trong lòng, chỉ hận không thể xé nát hắn ta.
Sau khi trút giận xong, Hồ Hạch mở mắt ra.
"Hai mươi ba người anh em, các cậu sẽ không biến mất, mà sẽ sóng vai với tôi trong tương lai. Mối thù của các cậu, Hồ Hạch tôi đây sẽ gánh vác. Đây là lời hứa hẹn đầu tiên trong đời của một kẻ yếu đuối như tôi!"
Lúc này, Hồ Hạch đã quyết định sẽ luyện hóa tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-trum-sau-man/125205/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.