Editor: Nguyetmai
Nghe thấy Hắc Thúy đe dọa, Lang Thiết cảm thấy khó thở.
Hắn ta hoành hành trong hải vực Khuê Long bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên có kẻ dám chỉ vào mũi hắn ta mắng tổ tông nhà hắn ta. Hắn ta không thể nuốt cơn tức này được.
Nhưng nếu bây giờ khai chiến thì binh lực mà hắn ta mang tới hoàn toàn không đủ để chống lại Hải Vương, chỉ có thể tái mặt nhìn người chơi, lửa giận cuồn cuộn trong lòng. Sau đó hắn ta quay đầu nhìn Hải Vương: "Hải Vương, ngươi làm thế là có ý gì? Chẳng lẽ muốn che chở cho chúng sao?"
Hải Vương đang định nói thì những người chơi lại bạo động.
"Tiên sư thằng thiểu năng, mày đe dọa ai đấy hả? Hải Vương đừng sợ! Chờ ông dựng nước xong rồi bọn này sẽ thịt nó giúp ông!"
"Che con mắt mày! Nào nào nào, chúng ta ra ngoài kia so chiêu thử xem!"
"Dòng thiếu đạo đức không à! Hải Vương người ta vất vả cỡ nào mày biết không? Mày thật đáng chết! Không có tí lòng đồng tình nào cả! Thế mà còn muốn quấy rối nữa chứ! Không nhịn được muốn hẹn ra ngoài đánh một trận rồi!"
...
Trong mắt những người chơi, Hải Vương chính là rau hẹ thượng hạng mà họ chờ từ lâu rồi. Lang Thiết dám ngáng chân Hải Vương chính là gây khó dễ với họ. Thế là tất cả đều nổi giận, thiếu điều muốn lộn cái bàn nhào lên luôn.
Thế lực xung quanh thấy vậy, đều lộ vẻ suy tư.
Trong mắt họ, rõ ràng là Hải Vương đã kết bạn với một thế lực cường đại, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-trum-sau-man/125226/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.