Editor: Nguyetmai
Sau một trận đánh dã man tàn bạo vô nhân đạo, Thất Danh lại bị đặt xuống.
Lúc này, Thất Danh đã mặt mũi bầm dập. Ông ta thật sự ngơ ngác không hiểu ra sao. Rõ ràng mình đã nói hết những gì đã biết rồi mà, sao vẫn bị đánh? Tại sao tên Quỷ Hoàng này lại không có tư thái của một cường giả gì hết vậy?
"Ngươi còn nói lung tung nữa thì có tin ta sẽ đánh chết ngươi không hả?" Băng Phong siết chặt nắm đấm, trông như thể còn chưa hết giận.
Lần này Thất Danh câm mồm. Ông ta cảm thấy Băng Phong vẫn nên đánh chết ông ta đi thì hơn, thật sự là sỉ nhục người khác.
Nhìn Thất Danh đã không còn luyến tiếc gì trên đời này nữa, Băng Phong suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: "Thế ngươi có biết hai người này không?" Nói rồi Băng Phong vung tay lên, bông tuyết rơi tả lả trước mặt, hình ảnh của Tiểu Mặc và bé Bưởi hiện lên.
"Biết." Thất Danh thản nhiên nói.
"Ta có thể thả ngươi đi, chỉ cần ngươi hứa với ta một việc." Băng Phong bỗng nở nụ cười.
"Nói đi."
Bị đánh một trận khiến Thất Danh hoàn toàn không có ý định làm việc cho hắn ta, chẳng qua là muốn xem thử rốt cuộc tên Băng Phong không hề có phong thái của một cường giả này đang muốn làm cái gì.
"Giúp ta tìm được chúng, sau đó giết chết chúng." Nhớ tới hai kẻ đã suýt nữa thì hại mình bị đánh gãy chân là Băng Phong lại tức giận.
"Thôi khỏi đi. Lão hủ không đánh thắng họ được đâu." Thất Danh nói thẳng thừng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-trum-sau-man/125282/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.