Editor: Nguyetmai
Thấy Hao Thiên ho ra máu liên tục, mẹ Phong Linh nhìn kiểu gì cũng cảm thấy bây giờ Hao Thiên trông như sắp chết rồi. Nhưng đám người Trần Tử Vũ lại vô cùng nghiêm túc nói không sao cả, tỏ vẻ chỉ cần còn thở thì về nhà, mẹ già của Hao Thiên sẽ cứu được hắn ta thôi.
Tổ huấn của bộ tộc Mộc Dã Ca bọn họ chính là lương y như mẹ hiền, nhất định phải dốc hết sức vì bệnh nhân. Chỉ cần có thể làm được thì nhất định phải dồn hết sức để cứu chữa.
Nhưng mà…
Nhìn thịt khô đặt trên bàn, mẹ của Phong Linh nuốt một ngụm nước miếng, gật đầu ngay tắp lự: "Vậy thì ta giao hắn cho các ngươi."
"Yên tâm đi, đừng nhìn người anh em của tôi ho ra máu ác chiến thế, thực tế lại sống dai lắm. Cho dù dì có đâm hắn thêm hai nhát thì hắn cũng chẳng chết được đâu." Vương Đại Mãng vỗ lên người Hao Thiên đã hấp hối nói.
"Đúng rồi, mẫu thân, con còn có một việc muốn thương lượng với ngài." Lúc này Phong Linh cất lời.
"Nói đi. Con cũng đã trưởng thành rồi, nên tự quyết định chuyện của mình, đừng hỏi ta mãi thế." Mẹ Phong Linh nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, xoa đầu cô nói.
"Mẹ, con muốn ra biển với họ. Họ sẽ dẫn con đi ăn thật nhiều loại thịt ngon!" Phong Linh ôm lấy eo mẹ rồi vùi đầu vào ngực mẹ nói.
"Không được! Con còn nhỏ, sao có thể ra biển được chứ! Bên ngoài tràn đầy nguy hiểm, con còn nhớ những gì mẫu thân đã từng nói với con không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-trum-sau-man/125289/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.