Editor: Nguyetmai
Lời nhắc nhở của game xuất hiện khiến đám người Trần Tử Vũ ngây ra.
Phải biết rằng cô gái trước mắt họ vẫn chưa có bất cứ hành vi làm phép nào cả, không phải đồng nghĩa với việc cô ấy tự mang theo quang hoàn chữa trị trên người hay sao?
Thế là đám người Trần Tử Vũ lập tức nhìn Phong Linh bằng ánh mắt khác.
Tuy rằng thoạt nhìn mỗi giây hồi phục 1 điểm máu là không nhiều, nhưng lúc đoàn chiến cả công hội có mấy trăm người, nếu phạm vi bao trùm của quang hoàn này đủ lớn thì chính là một giây mấy trăm điểm máu, một phút hồi phục hơn mười nghìn điểm máu đó nhé.
Tuy rằng hiện giờ trong game cũng có quang hoàn chữa trị, nhưng đều hạn chế thời gian. Đoàn chiến quy mô lớn không phải có thể quyết định thắng bại trong lúc nhất thời. Không chừng quang hoàn hồi máu vĩnh cửu này có thể quyết định kết quả của một trận chiến đấu. Huống chi trong phân tích còn nói cô gái này còn có năng lực ca hát chúc phúc nữa cơ mà.
Thần khí trong đoàn chiến là đây chứ đâu!
Đám người Trần Tử Vũ đồng thời nghĩ như vậy.
Nhìn Phong Linh ôm thịt khô, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, Tuyết Lê bỗng nói: "Chị gì ơi, chị muốn có thật nhiều thịt khô ăn mãi không hết không?"
"Muốn!" Phong Linh đáp không hề do dự.
"Vậy thì rời bến với tụi em đi. Chỉ cần chị đi theo tụi em thì sẽ có thật nhiều thịt ăn mãi không hết, hơn nữa tụi em còn kinh doanh một quán cá nướng bên chỗ bờ biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-trum-sau-man/125291/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.