c hoàn toàn không hiểu: “Nói cái gì?”
Lý Cảnh Hàng không để ý đến Lý Mục Dã, sửa lại: “Cậu ấy không thích Thẩm Đình Châu mà chỉ có thể coi là ngưỡng mộ. Bây giờ, cậu ấy không có cảm xúc như vậy với bất kỳ ai.”
Nói xong, Lý Cảnh Hàng quay người đi mất.
Nhìn bóng lưng cao lớn của anh trai đang khuất dần, Lý Mục Dã lẩm bẩm: “Sao miệng anh còn cứng hơn cả em vậy?”
Sau cuộc trò chuyện ở phòng bệnh, cán cân tình cảm của Tống Thanh Ninh rõ ràng đã nghiêng về phía Lý Kính Sùng.
Mặc dù Lý Mục Dã từng nói đỡ cho Thẩm Đình Châu, nhưng cậu ta vẫn tức đến nghiến răng.
3 giờ sáng, Thẩm Đình Châu nhận được hàng chục tin nhắn oanh tạc.
[Bác sĩ Thẩm, anh lừa tôi.]
[Tôi sẽ không bao giờ coi anh là anh trai nữa.]
[Tôi ghét anh.]
[Rốt cuộc anh dựa vào cái gì để có được sự yêu thích của anh Ninh?]
[Không đúng, anh Ninh chỉ ngưỡng mộ anh thôi, không phải thích.]
[Anh chẳng qua chỉ cho anh ấy một chai nước ngọt thôi. Sau này ông đây sẽ ép nước trái cây tươi cho anh ấy mỗi ngày!]
[Bác sĩ Thẩm, tôi ghét anh đến tận xương tủy luôn.]
Thẩm Đình Châu dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ, ghét thì ghét đi, nhưng có thể đừng gửi tin nhắn quấy rối vào nửa đêm thế này được không?
Thẩm Đình Châu vừa chui vào chăn, ôm chiếc gối mềm mại của mình định tiếp tục ngủ thì Lý Mục Dã lại gửi thêm 2 tin nhắn nữa.
[Câu hỏi cuối cùng trước khi cắt đứt quan hệ với anh.]
[Hôm đó anh cho anh Ninh uống nước ngọt vị gì thế?]
Thẩm Đình Châu: …
Chuyện lâu lắm rồi, sao mà anh nhớ nổi?
Thẩm Đình Châu sợ đối phương tiếp tục oanh tạc mình, bèn tùy tiện trả lời đại một câu: [Vị nho.]
Lý Mục Dã: [Sau này anh không được uống nước ngọt vị này trước mặt anh Ninh nữa.]
Thẩm Đình Châu dỗ dành như trẻ con: [Được rồi, được rồi, không uống.]
Lý Mục Dã: [Coi như anh biết điều!]
Thẩm Đình Châu: […]
Đúng là toàn tổ tông sống mà!
*
Sáng hôm sau, Thẩm Đình Châu làm bữa sáng, Hứa Tuẫn rửa bát.
Trong lúc rửa bát, Hứa Tuẫn nói: “Sáng nay tôi phải đến công ty một chuyến, chiều về nhà có thể sẽ mang 2 con mèo đến.”
Nghe vậy, Thẩm Đình Châu lập tức nói: “Vậy chiều tôi sẽ về sớm một chút.”
Hứa Tuẫn hài lòng, không nói gì thêm.
Thẩm Đình Châu cầm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài, bất ngờ nhận được điện thoại của Tống Thanh Ninh.
Tống Thanh Ninh hẹn anh ra ngoài gặp mặt, khiến Thẩm Đình Châu hơi do dự: “Mục Dã có biết không?”
Tống Thanh Ninh không hiểu tại sao Thẩm Đình Châu lại hỏi vậy, theo bản năng liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Lý Mục Dã vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tống Thanh Ninh dời mắt, nói: “Em ấy ở đây, bác sĩ Thẩm tìm em ấy à?”
Thẩm Đình Châu: “Không có.”
Anh chỉ muốn xác nhận xem Lý Mục Dã có biết hay không, để tránh cậu ta lại nhắn tin vào nửa đêm.
Thấy Lý Mục Dã đã biết, anh mới đồng ý gặp Tống Thanh Ninh ở bệnh viện. Thẩm Đình Châu có cảm giác Tống Thanh Ninh sắp buông bỏ quá khứ.
Họ đi dạo trên con đường rợp bóng cây bên ngoài bệnh viện, ánh nắng xuyên qua những tán lá tạo thành một mặt thảm vàng rực rỡ trên mặt đất.
Nếu không tính đến cái bóng lén lút đang theo sau thì Thẩm Đình Châu sẽ cảm thấy khá dễ chịu.
“Bác sĩ Thẩm, em sẽ đi du học.” Cuối cùng Tống Thanh Ninh cũng dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Đình Châu, háo hức muốn chia sẻ tin tốt này với anh.
Nhớ lại những lời nhận xét của Hứa Tuẫn về Lý Kính Sùng ngày hôm qua, Thẩm Đình Châu cảm thấy có chút gượng gạo.
Anh không biết rốt cuộc y có phải là người như vậy hay không, nhưng Tống Thanh Ninh có thể đi du học thì vẫn là một chuyện tốt.
Đối mặt với Tống Thanh Ninh đang muốn hoàn thiện bản thân, Thẩm Đình Châu chân thành động viên cậu.
Tống Thanh Ninh rõ ràng đã cởi mở hơn trước, cậu cũng có đủ dũng khí để nhắc đến chuyện cũ.
“Bác sĩ Thẩm, đây là quà tặng cho anh. Có thể anh đã quên rồi, trước đây anh đã từng giúp em.”
Tống Thanh Ninh không muốn nhắc đến chuyện này, bởi vì cậu luôn cảm thấy bản thân chưa thật sự tốt lên. Cậu hy vọng khi Thẩm Đình Châu nhớ lại chuyện này sẽ nghĩ –
Tôi đã giúp đỡ một người rất nỗ lực, chứ không phải tôi đã giúp một kẻ mãi mãi nhút nhát và vô dụng.
Tống Thanh Ninh tặng Thẩm Đình Châu một cuốn sách, một cuốn tiểu thuyết về sự cứu rỗi và vươn lên.
Nếu món quà quá đắt tiền, Thẩm Đình Châu sẽ ngại nhận, nhưng sách là một món quà vừa có ý nghĩa vừa truyền tải được tư tưởng mà lại không quá đắt.
Thẩm Đình Châu trịnh trọng nhận lấy.
Cuốn sách này anh đã từng đọc qua, liền tặng lại Tống Thanh Ninh một câu trích rất nổi tiếng trong đó: “Mong rằng trái tim cậu mãi mãi bình an và đầy sức mạnh.”
Tống Thanh Ninh cong khóe môi: “Cảm ơn anh.”
Lý Mục Dã trốn trong góc hận không thể bò ra ngoài, móng tay bấu vào vỏ cây, chua chát nói móc –
“Mong trái tim cậu mãi mãi bình an và đầy sức mạnh.”
Khuôn mặt ghen tị, giọng nói méo mó.
Dường như Tống Thanh Ninh có liếc nhìn về phía này, khiến Lý Mục Dã sợ hãi rụt vào sau gốc cây.
Đột nhiên trên con đường rợp bóng cây vang lên tiếng gầm rú của động cơ xe máy khiến Lý Mục Dã, một người yêu thích xe máy, lập tức ngoái nhìn.
Một chiếc xe với những đường nét mượt mà lao tới, người lái xe mặc áo da đen, đội mũ bảo hiểm đen, trông vô cùng phong cách.
Lý Mục Dã đang ngắm nghía thì nhận ra quỹ đạo di chuyển của chiếc xe có gì đó không ổn, nó đang lao thẳng về phía Tống Thanh Ninh trên vỉa hè.
Con ngươi của Lý Mục Dã co rút lại, cậu ta hét lên với Tống Thanh Ninh: “Cẩn thận!”
Tiếng động cơ rít lên đâm vào màng nhĩ. Thẩm Đình Châu nhanh tay nắm lấy tay Tống Thanh Ninh kéo về phía mình, suýt chút nữa đã tránh được chiếc xe máy hạng nặng, nhưng tấm chắn gió vẫn va vào chân Tống Thanh Ninh.
Tống Thanh Ninh toát mồ hôi lạnh, mặt mày tái nhợt.
Người lái xe máy quay đầu lại nhìn, dường như còn muốn lao tới lần nữa, nhưng cuối cùng vì lý do nào đó mà đành phóng xe đi đầy vẻ bất mãn.
Lý Mục Dã chạy tới, môi run run: “Anh Ninh.”
Trong khoảnh khắc căng thẳng, Thẩm Đình Châu lại càng trở nên điềm tĩnh: “Tôi sẽ kiểm tra vết thương cho cậu ấy, cậu mau báo cảnh sát, đừng để hắn chạy thoát.”
Lý Mục Dã lập tức rút điện thoại ra bấm số gọi.
*
Khi Tô Du gọi điện cho Thẩm Đình Châu, anh đang ở cục cảnh sát để lấy lời khai.
Tô Du quan tâm hỏi: “Sao lại ở cục cảnh sát? Bác sĩ Thẩm, anh không sao chứ?”
Thẩm Đình Châu kể sơ qu Dã tiếp tục nhìn Thẩm Đình Châu.
Thẩm Đình Châu không chịu nổi nữa: Tôi đi ngay đây, các người đừng nhìn nữa!
*
Thẩm Đình Châu nhanh chóng chạy trốn khỏi phòng bệnh có bầu không khí không lành đó.
Xuống thang máy rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên không nên dính vào những người đàn ông có tính chiếm hữu quá mạnh.
Họ có thể đấu đá nội bộ, nhưng khi có kẻ địch bên ngoài là lại lập tức đoàn kết chống lại.
“Thẩm Dự.”
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Thẩm Đình Châu hơi sững sờ vì đã lâu không được gọi bằng cái tên này. Anh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một người đàn ông mặc áo hoodie denim sáng màu bước tới.
Thẩm Đình Châu nhìn kỹ, lập tức gọi tên hắn ta: “Lục Nguyên?”
Lục Nguyên tiến lại gần, cười nói: “Lâu rồi không gặp, quý ngài hội trưởng.”
Đối mặt với sự trêu chọc của hắn ta, Thẩm Đình Châu cũng đáp lại: “Lâu rồi không gặp, phó hội trưởng, ừm? Đầu cậu bị sao vậy?”
Lục Nguyên sờ vào vết băng quấn quanh trán: “Vài ngày trước uống say quá, không cẩn thận bị đập đầu.”
Nghề nghiệp bác sĩ khiến Thẩm Đình Châu không nhịn được muốn kiểm tra vết thương của Lục Nguyên: “Sao lại bất cẩn vậy? Uống bao nhiêu?”
Lục Nguyên hơi né tránh, nhún vai thở dài: “Tôi vừa từ nước ngoài về, có quá nhiều người tìm tôi uống rượu ôn chuyện cũ. Cậu biết đấy, tôi luôn được mọi người yêu mến mà.”
Nghe hắn ta tự khen mình, Thẩm Đình Châu cười nói: “Phải phải phải, tôi tự thấy hổ thẹn.”
Lục Nguyên cũng cười theo: “Hôm nay cậu có bận không?”
Thẩm Đình Châu: “Sao? Còn muốn đầu nở hoa lần nữa à?”
Lục Nguyên sững sờ.
Thẩm Đình Châu đưa tay lên, chạm nhẹ vào miếng băng gạc trên vết thương của anh ta: “Uống say rồi lại đập đầu lần nữa đấy.”
Lục Nguyên lại nở nụ cười: “Vậy cậu có nể mặt không?”
Dù đã lâu không gặp, nhưng trước đây họ từng thân thiết như hình với bóng, đứng trước bạn học cũ, Thẩm Đình Châu không khỏi thả lỏng: “Bây giờ là ban ngày, có thể nể mặt.”
Lục Nguyên sờ miếng băng gạc, tay che một bên mắt, khóe miệng vẫn giữ nụ cười: “Vậy nếu là ban đêm thì sao?”
Thẩm Đình Châu: “Ban đêm không được.”
Lục Nguyên có vẻ tò mò: “Tại sao?”
Thẩm Đình Châu nghiêm túc nói: “Ban đêm dễ xảy ra chuyện.”
Câu này nghe như một câu nói đùa tục tĩu, nhưng từ miệng Thẩm Đình Châu nói ra thì chắc chắn không phải.
Lục Nguyên cười: “Không làm khó cậu, vậy ban ngày đi.”
Thẩm Đình Châu nói: “Vậy đi thôi.”
Lục Nguyên mỉm cười theo sau Thẩm Đình Châu. Mỗi lần anh muốn nói chuyện với hắn ta đều phải vặn người lại, trông rất gượng gạo.
Đi được một lúc, hắn ta tự động lùi lại đứng phía sau Thẩm Đình Châu.
Anh thấy buồn cười: “Bạn học Tiểu Lục, cậu làm sao vậy, không thể đi song song với tôi sao?”
Lục Nguyên nói: “Vì tôi quen nhìn cậu từ phía sau rồi.”
Thẩm Đình Châu nhìn hắn ta: “Hả?”
Lục Nguyên bèn đi ngang hàng với anh: “Đi thôi.”
Thẩm Đình Châu hỏi: “Đi đâu ăn đây?”
Lục Nguyên nói: “Nếu cậu không ngại xa, có thể đến nhà tôi ăn.”
Thẩm Đình Châu: “Cậu hiện đang sống ở đâu?”
Lục Nguyên báo ra địa chỉ một khu biệt thự ngoại ô, Thẩm Đình Châu dứt khoát từ chối: “Đi đi về về mất hơn 3 tiếng đồng hồ, cứ ăn gần đây đi.”
Đang nói thì điện thoại chợt reo lên, anh bèn thò tay vào túi lấy ra.
Thấy người gọi là Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu mỉm cười bắt máy.
Hứa Tuẫn hỏi: “Tôi về sớm, trưa nay anh có về ăn cơm không?”
“Cậu gọi muộn rồi, tôi đang đi ăn với bạn học.” Vừa nói, Thẩm Đình Châu vừa liếc nhìn Lục Nguyên.
Lục Nguyên mỉm cười với anh, sau đó im lặng.
Hứa Tuẫn cảnh giác hỏi: “Bạn học nào?”
Thẩm Đình Châu nói: “Bạn học cấp ba.”
Sắc mặt Hứa Tuẫn trầm xuống: “Là Lục Nguyên?”
Thẩm Đình Châu ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”
Hứa Tuẫn lạnh lùng nói: “Đừng đi với hắn ta, hắn ta chính là kẻ đã theo dõi anh ở bãi đậu xe hôm đó. 2 năm trước, người liên tục gửi tin nhắn quấy rối anh cũng là hắn ta.”
Thẩm Đình Châu chỉ cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên loãng, gió lạnh buốt, cây cối xanh tươi cũng nhuốm màu đỏ như máu.
Đột nhiên, chiếc điện thoại trong tay anh bị giật mất.
Lục Nguyên đã đưa tay ra giựt lấy điện thoại của Thẩm Đình Châu.
o lồng ngực hắn.
Bên tai là tiếng gió rít gào.
Trong bóng tối, Phù Huỳnh không thể nhìn thấy gì, chỉ cảm giác cơ thể đang rơi xuống không ngừng, kéo dài rất lâu, cho đến khi cuồng phong lặng lại, nàng mới cẩn thận ngẩng đầu khỏi ngực hắn.
Nhìn quanh một vòng, trở lại nơi cũ trước khi vào ảo cảnh. Nàng có thể trông thấy rõ ràng ngọn lửa đang cháy rực trên dãy núi Phục Tệ.
“A Tùy!” Phù Huỳnh mừng rỡ tìm kiếm bóng dáng Ninh Tùy Uyên, “Chúng ta trở về rồi!”
“Đừng gọi ta là A Tùy.” Ninh Tùy Uyên đang tự chữa lành vết thương, vẻ mặt lạnh nhạt: “Ta không thích cách gọi đó.”
Nụ cười trên mặt Phù Huỳnh cứng lại, nàng lập tức cung kính cúi đầu: “Là ta thất lễ, Đế Quân.”
Ninh Tùy Uyên liếc nàng một cái. Nàng cúi thấp đầu, dáng vẻ giống hệt những kẻ khác khi đối diện với hắn. Trong lòng có chút bực bội, hắn thu ánh mắt lại: “Ngươi không phải thần tử của ta, cũng không cần gọi ta là Đế Quân.”
Phù Huỳnh nhíu mày đầy khó hiểu.
Tên mà Tô Ánh Vi đặt cho hắn thì không được, gọi “Đế Quân” cũng không xong, vậy rốt cuộc phải gọi thế nào?
“Vậy theo ý Đế Quân, ta nên xưng hô thế nào?”
Ninh Tùy Uyên thờ ơ đáp: “Chỉ là một danh xưng, gọi gì cũng được.”
Phù Huỳnh: “…”
Nàng kiềm chế ý muốn thở dài, thuận theo lời hắn: “Ninh Tùy Uyên.” Nàng nói, “Sau này ta sẽ gọi thẳng đại danh của ngươi.”
Đại danh?
Ngoại trừ kẻ đáng chết Hạ Quan Lan kia, chưa từng có ai gọi thẳng tên hắn.
Ninh Tùy Uyên bước lên phía trước, không phản đối, xem như ngầm đồng ý.
Phù Huỳnh đứng tại chỗ trong chốc lát, rồi nhanh chóng theo sau, trong lòng vẫn còn bực bội: Lẽ ra đây phải là một cơ hội tuyệt vời để giết hắn, không ngờ lại thất bại…
Tuy bỏ lỡ một lần, nhưng xem ra những lời nàng bịa ra đã thành công lừa được hắn, cũng coi như một khởi đầu thuận lợi.
Chỉ cần cẩn thận hơn, nhất định sẽ tìm được cơ hội tiếp theo…
Nàng lấy lại tinh thần, sải bước đuổi kịp Ninh Tùy Uyên.
—
Trong Cửu U Cung vẫn còn một đội quân ma binh chờ cứu viện, hai người không dám trì hoãn, nhanh chóng cưỡi Thương Lang quay về.
ng theo sự chế giễu, nhìn chằm chằm vào nàng.
“Nếu không phải ta, ngươi làm sao có được mọi thứ hôm nay?” Tô Ánh Vi nói, “Ngươi nhất định đang rất đắc ý đúng không? Thiên hạ gọi ngươi là Thần nữ, có Thần quân bảo hộ, ngay cả Ninh Tùy Uyên từng bị ngươi giết cũng lựa chọn đứng bên ngươi. Ngươi giẫm lên tên tuổi của ta để có tất cả những thứ này, ngươi không thấy vinh quang sao?!”
“Ngươi không giết ta, chẳng phải là muốn để ta tận mắt nhìn thấy ngươi như bây giờ sao! Ngươi thắng rồi! Ngươi thành công rồi!”
Phù Huỳnh khẽ cụp mắt, không đáp lời.
Gương mặt nàng còn trắng hơn cả sương lạnh, nhìn vào đôi mắt điên cuồng kia, trong lòng trào lên từng cơn lạnh lẽo.
“Trong mắt ngươi, ta đã có tất cả rồi, đúng không?”
“Lẽ nào không đúng?” Tô Ánh Vi khẽ cười lạnh, “Ta biết rõ, ngươi vốn chỉ là một y nữ vô dụng, chẳng có gì nổi bật!”
Chẳng có gì nổi bật.
Phù Huỳnh lặp lại bốn chữ ấy trong lòng, khẽ cười: “Tô Ánh Vi, giờ ngươi chân không cử động nổi, ngày ngày nằm giữa gió tuyết, lúc nào cũng phải chịu đựng cái rét buốt thấu xương, vậy ngươi đã từng nhớ về cuộc sống trước kia chưa?”
Tô Ánh Vi sững sờ.
Nhớ không? Nàng dĩ nhiên là nhớ. Ngay cả cha mẹ mà nàng từng chán ghét, những ngày qua cũng luôn hiện lên trong ký ức.
Nước mắt dâng đầy trong hốc mắt, nàng cố không để mình khóc, vẫn trừng trừng nhìn nàng với ánh mắt vừa giận vừa hận.
“Những điều ngươi cho là vô dụng, mới chính là tất cả những gì ta khao khát có được.” Trong mắt Phù Huỳnh ánh lên vẻ hờ hững, “Ngươi nói ta đã cướp lấy mọi thứ của ngươi, vậy còn ngươi thì sao? Tô Ánh Vi, đến cả cái tên này cũng không thuộc về ngươi. Linh hồn bị ngươi đoạt xác kia, đến tận lúc chết, điều nghĩ đến vẫn là thương sinh thiên hạ.”
Đồng tử Tô Ánh Vi trợn lớn, hoảng loạn khiến đôi tay nàng quờ quạng trên mặt đất như muốn bấu víu vào thứ gì.
Nàng vốn không thể trực tiếp xuyên đến thế giới này, trước khi xuyên, hệ thống yêu cầu nàng chọn một thân phận. Nàng chỉ vì thấy cái tên “Tô Ánh Vi” dễ nghe, thấy thân phận Thánh nữ thuận tiệ
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.