Sáng sớm hôm sau, Tần Tư gọi điện thoại tới.
Thẩm Đình Châu đang mơ màng, nghe được tiếng chuông điện thoại thì giật mình bừng tỉnh sờ điện thoại, còn chưa thấy rõ tên người gọi đã nối máy.
Tần Tư vừa dọn dẹp ổ mèo, vừa nói chuyện với anh: “Đình Châu, cho cậu biết một tin tốt.”
Đầu óc Thẩm Đình Châu còn chưa tỉnh táo, anh dụi dụi mắt hỏi: “Tin tức tốt gì?”
Tần Tư nói: “Phó Vũ Sinh từ chức rồi.”
Một cánh tay quấn lấy eo Thẩm Đình Châu, mí mắt anh giật giật, nhìn về phía người bên cạnh.
Hứa Tuẫn nhíu mày, lông mi khẽ nhúc nhích, nhìn thấy người sắp bị đánh thức, Thẩm Đình Châu lùi về, để Hứa Tuẫn ôm lấy mình ngủ tiếp.
Tần Tư: “Tối hôm qua cậu ta gửi tin nhắn cho tôi, sáng nay tôi rời giường khởi động máy mới nhìn thấy, nói cảm ơn tôi đã chăm sóc mấy ngày nay. Mấy ngày cậu ta ở bệnh viện, chúng tôi đều không nói chuyện, có lẽ cậu ta đang nói đến việc tôi không nói với lãnh đạo bệnh viện.”
Thẩm Đình Châu hạ giọng: “Ừm.”
Tần Tư cảm thán: “Cậu ta nói như vậy, khiến cho lòng tôi có chút khó xử, có điều cậu ta rời đi tóm lại là một chuyện tốt, nếu không thì hai chúng tôi đều gượng gạo.”
Thẩm Đình Châu: “Ừm.”
Tần Tư hỏi: “Cậu nói xem tôi có nên giải thích một chút vì sao tối hôm qua không trả lời tin nhắn của cậu ta, hay là trực tiếp gửi một tin chúc công việc của cậu ta thuận lợi gì đó?”
Sợ đánh thức Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu nhỏ giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lam-bac-si-gia-dinh-trong-tieu-thuyet-tong-giam-doc-ba-dao/2900181/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.