Khi nhìn thấy Ngu Cư Dung, sắc mặt của Chu Tử Tham vốn đã không vui nay lại càng khó coi hơn. Nhưng vì Hạ Nhiên Tiệp và những người khác đang có mặt, cậu ta không lập tức lật mặt, cố nén giận mà hỏi: “Anh đến đây làm gì?”
Khóe miệng của Ngu Cư Dung hơi nhếch lên, nhưng giọng điệu lại tỏ ra khó hiểu: “Không phải cậu mời tôi sao?”
Chu Tử Tham suýt đã buột miệng chửi thề, nhưng Hạ Nhiên Tiệp đã nhận ra Ngu Cư Dung, người mà bà từng làm từ thiện cùng khoảng thời gian trước đây.
“Cậu Ngu?” Bà có chút ngạc nhiên: “Cậu quen biết Tử Tham à?”
Ngu Cư Dung mỉm cười khiêm tốn với Hạ Nhiên Tiệp, tự giới thiệu: “Cháu là bạn của Tử Tham.”
Chu Tử Tham lập tức đứng bật dậy: “Anh đừng có nói bậy…”
Không đợi cậu ta nói xong, Ngu Cư Dung đã giơ điện thoại lên: “Là hôm qua cậu gửi lời mời cho tôi, cậu quên rồi à? Nhìn điện thoại đi.”
Bốn chữ cuối cùng từ miệng Ngu Cư Dung thốt ra lại có một ý khác.
Dưới ánh nhìn dò xét của Hạ Nhiên Tiệp, Chu Tử Tham kìm nén sự bực tức, cầm điện thoại trên bàn lên để che giấu sự khó chịu trong lòng.
Một phút trước, Ngu Cư Dung đã gửi tin nhắn cho cậu ta.
Chu Tử Tham nhíu mày mở tin nhắn, nhìn thấy nội dung bên trong, cậu ta liếc nhanh qua Ngu Cư Dung, biểu cảm rất phức tạp.
Ngu Cư Dung mỉm cười hỏi: “Là cậu gửi cho tôi phải không?”
Khoé miệng Chu Tử Tham giật giật, nhưng cậu ta không nói gì.
Bộ dạng nhẫn nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lam-bac-si-gia-dinh-trong-tieu-thuyet-tong-giam-doc-ba-dao/2900185/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.