Buổi tối, Tang Nham đẩy cửa phòng ngủ ra.
Phó Hoài Phỉ ngồi trước cửa sổ, ánh trăng nhẹ như tuyết phủ lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh ta. Anh ta rũ mắt xuống, vẻ mặt cô đơn.
Đã rất lâu rồi Tang Nham không thấy Phó Hoài Phỉ như vậy. Cậu ta sững người tại chỗ, lẩm bẩm gọi một tiếng: “Cậu chủ?”
Hàng mi dài của Phó Hoài Phỉ khẽ động, nhưng anh ta không quay đầu lại.
Nhìn dáng vẻ u sầu của anh ta, Tang Nham lo lắng hỏi: “Cậu chủ sao vậy?”
“Ngay cả Tiểu Tuần cũng sắp kết hôn rồi.” Phó Hoài Phỉ thất thần nói: “Xem ra, tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được nửa kia.”
Tang Nham vội nói: “Sao có thể chứ, cậu chủ xuất sắc như vậy…”
“Tiểu Tang, cậu không cần an ủi tôi đâu. Đến lúc này rồi, tôi còn có gì mà không thể chấp nhận được?” Phó Hoài Phỉ cười gượng, nỗi u sầu như lan tỏa khắp người. “Cả đời này của tôi định sẵn là phải làm bạn với cô độc, là số mệnh thôi.”
Tang Nham bước đến, quỳ nửa gối bên cạnh anh ta.
Tay của Phó Hoài Phỉ bị nắm lấy. Tang Nham ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt nghiêm túc và chân thành.
Lòng bàn tay Tang Nham rất ấm, bao trọn lấy bàn tay lạnh lẽo của Phó Hoài Phỉ. “Cậu chủ, bất kể có chuyện gì, tôi cũng sẽ luôn bên cậu.”
Nhìn đôi môi mềm mại của Tang Nham khẽ mấp máy, Phó Hoài Phỉ chợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt có chút mất tự nhiên.
Anh ta không nhịn được muốn rút tay về, nhưng lực rất nhẹ, gần như không nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lam-bac-si-gia-dinh-trong-tieu-thuyet-tong-giam-doc-ba-dao/2900198/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.