"Trương Văn, kiếp này cô trọng sinh, không báo cho chính phủ về mạt thế, tôi không trách. Dù sao thì, nghèo thì lo cho bản thân, giàu thì giúp thiên hạ. Cô lấy hết vật tư trong các siêu thị lớn ở thành phố cô sống, tôi hỏi cô, cô đặt người dân ở đó vào đâu? Cô vì chiếm kho lương, tàn sát quân nhân, trộm cắp vật tư quốc gia, c.h.ế.t mười lần cũng không hết tội."
Khi Trương Văn bị nghiền nát, toàn bộ vật tư trong không gian của cô ta rơi xuống, vô số vật tư.
Trưởng căn cứ phái dị năng giả hệ Không Gian đến thu hồi số vật tư đó.
Tôi và Tống Uyển quay người bỏ đi, người kia gọi chúng tôi lại:
"Hai người cần gì?"
Tống Uyển lắc đầu:
"Thứ chúng tôi muốn không còn nữa rồi."
Tối đó, Tống Uyển tốn rất nhiều điểm tích lũy để mua rượu, say bí tỉ: "Tô Tô, cậu biết không? Trước khi đi làm nhiệm vụ, Lý Bất Ngôn đã tỏ tình với tớ. Tớ bảo, đợi về rồi tính. Nhưng Tô Tô, cậu ấy không về được nữa. Không ai về được cả."
"Còn những người lính ở đó. Họ có tội gì đâu? Vậy mà lại mất mạng..."
Lòng tôi chua xót.
Kiếp trước tôi cô độc.
Miếng bánh sinh nhật đầu tiên là chú dì hàng xóm cho.
Sau chín năm giáo dục, học phí cấp ba là thầy chủ nhiệm cấp hai gom góp.
Đại học là nhờ vay vốn sinh viên. Mùa hè lũ lụt, người của chính phủ lội nước đến đưa tôi đến nơi an toàn. Họ khoác áo mưa lên người tôi, nói:
"Cháu an toàn rồi."
Tất cả những gì tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lam-chu-cuu-the-tai-mat-the/2724380/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.