Tôi hay trêu chọc:
"Rốt cuộc là ai dẫn ai đi ăn lẩu thế hả? Đội trưởng Tống, giờ cậu là Căn cứ trưởng rồi, làm gì có thời gian đi đâu, điểm tích lũy mỗi tháng cũng có hạn thôi."
Tống Uyển cười đáp:
"Đương nhiên là ăn của cậu rồi. Cậu mà không có ở căn cứ, tớ lấy đâu ra lẩu mà ăn. Chỉ khi nào cậu về, tớ mới dám vung tay quá trán, đổi thêm điểm để ăn một bữa lẩu ra trò."
"Vậy thì cậu phải đối xử với tớ tốt hơn đấy."
Tống Uyển nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi:
"Tô Tô, nếu có một ngày như vậy, tớ giao Căn cứ phía Nam lại cho cậu."
Tôi nhìn sâu vào mắt Tống Uyển, một lúc lâu sau, mới dời ánh mắt:
"Tớ không thèm đâu. Cứ phải bù đầu bù cổ suốt ngày."
"Cậu đó..."
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y Tống Uyển, giọng đầy kiên định:
"Cậu phải sống thật tốt đấy. Sau này chúng ta còn phải cùng nhau đi shopping nữa chứ."
Tống Uyển bật cười:
"Nhắc đến shopping, tớ mới nhớ ra, trong căn cứ mình giờ có nhiều người mở sạp bán hàng lắm đó. Tớ còn cho họ hẳn một khu riêng. Mấy hôm trước tớ ra xem, cũng ra gì phết, trông nhộn nhịp hẳn. Cơ mà một tháng mới có một phiên chợ lớn, còn lại thì chỉ bán lặt vặt thôi. Lần này cậu ở lại lâu lâu một chút, tớ dẫn cậu đi dạo chợ."
"Được thôi."
Khi mua đồ, tôi chợt nhận ra điểm tích lũy cho lương thực đã giảm đi đáng kể. Tống Uyển giải thích:
"Hai năm trước, không phải có nhóm chuyên gia đã giải quyết được vấn đề đất đai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lam-chu-cuu-the-tai-mat-the/2724382/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.