Sau đó thì sao?
Đối diện anh mắt sâu thẳm của Túc Hàn Anh, Thẩm Ương hóa đá, có muốn gặm lên luôn không?
Nhất định mình bị ngôn tình tấn giang đầu độc rồi!
Thẩm ương khóc không ra nước mắt, tự giận mình: "Ngu ngốc ——"
Đột nhiên, cảm thấy Túc Hàn Anh ấn lên gáy cậu, ôm người vào ngực.
Thẩm ương:??!
Quang mang trong mắt dần hạ xuống, Thẩm Ương có thể nghe thấy tim mình như nổi trống, không khí xung quanh đều là mùi vị của một nam nhân khác.
Hoảng hốt trong nháy mắt, sau đó Thẩm Ương dần dần thả lỏng —— giờ thì không phải lo bị nhận ra nữa.
Một bên khác, Ngụy Phong Miên cùng Hứa Vận Dung đẩy xe ngang qua Thẩm Ương, lúc đi qua cũng không ngoại lệ mà nhìn vài lần.
Chờ đi xa mộy chút, Hứa Vận Dung nhỏ giọng nói: "Vừa rồi có phải đóng phim không? Hảo cơ nha!"
Ngụy Phong Miên: "Không biết."
Hứa Vận Dung: "Chắc họ không quay rõ xung quanh đâu nhỉ? Em bây giờ cứ nhìn thấy camera là giật mình, chúng ta chắc bị quay vào rồi đi?"
Ngụy Phong Miên giấu nụ cười trào phúng sau khẩu trang bên trong, nhưng lời nói ra lại mang theo y động viên ôn nhu: "Đừng lo, chúng ta đeo khẩu trang rồi. Với cả trừ những người quan hệ đặc biệt, thực tế không có mấy người nhận ra được chúng ta đâu."
Hứa Vận Dung trêu đùa: "Loạn thần chớ khiêm nhường, kênh phát trực tiếp của anh cũng sắp 20 triệu phấn."
"20 triệu phấn cũng không bằng được một quán quân thế giới." Ngụy Phong Miên đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lam-gay-trong-chuong-trinh-yeu-duong/302914/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.