Edit by tytydauphu on wattpad
- --------
Lúc thấy Túc Hàn Anh lấy tuýp bôi trơn và bcs ra khỏi túi quần thì Thẩm Ương đã ngộ ra mình lại bị lừa —— cái gì mà đến tháp đôi ngắm sao với xem show, tất cả đều chỉ để dụ anh luyện viết chữ "Anh" lần nữa thôi!
Nhưng anh còn làm gì được nữa đây? Thân thể đã bị làm cho ngứa ngáy, lại còn đang ở một không gian đặc biệt đầy tình thú thế này, không luyện chữ thì quá lãng phí!
Vì thế, Thẩm Ương ỡm ờ thuận theo.
Lúc anh bị áp lên tường kính trong suốt, áo thun đã sớm không thấy bóng dáng, quần cũng bị kéo xuống một nửa.
Gương mặt nóng bỏng của Thẩm Ương dán lên mặt kính, đập vào mắt là đèn pha ô tô qua lại như nước chảy cùng đèn neon rực rỡ muôn màu của thành phố, giống như đang bay giữa ngân hà. Mà cuồng phong bão tố phía sau vẫn mãi không ngừng lại, từng chút từng chút đánh vào lòng anh, khiến anh không đứng thẳng nổi, chỉ có thể gắng níu mặt kính vô lực thở dốc.
Đột nhiên anh chợt nghĩ, lên chuyến xe hôm nay rồi, có thể nào sau này sẽ không bao giờ sợ độ cao nữa hay không?
Đến tận 4 giờ sáng hôm sau, Thẩm Ương mới cùng Túc Hàn Anh trở lại câu lạc bộ, hai người ở tháp đôi phải 5 tiếng đồng hồ, mà hầu hết thời gian đều lăn lộn......
Thẩm Ương bây giờ đang mềm oặt treo trên người Túc Hàn Anh, chờ thang máy đi lên.
"Đinh ——"
Cửa thang máy vừa mở ra, một cậu boy tóc hồng nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lam-gay-trong-chuong-trinh-yeu-duong/303116/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.