Bên cạnh đó, vì sợ không có thịt để ăn nên cô đã mua thêm hai ký rưỡi thịt heo, bây giờ đã thành bảy ký rưỡi thịt.
Bảy ký rưỡi thịt heo thật sự là rất nhiều!
Cho dù gia đình ba người có thể ăn nửa ký thịt mỗi ngày thì lượng thịt lợn được làm mới mỗi ngày cũng gấp năm lần với sức ăn của bọn họ, chưa kể cô còn có thịt bò hầm, cua cay, lạp xưởng nướng, cá mực, nghêu và nhiều thứ khác.
Toàn bộ số vật tư đó đều sẽ được làm mới lên gấp ba lần.
Hôm qua thì không sao, đồ không cần để tủ lạnh thì lấy ra chất đống trong phòng là được, nhưng hôm nay tủ lạnh ở nhà thuê đã không thể nhét thêm được bất cứ thứ gì nữa.
Mở ra, bên trong tất cả đều là thịt và đồ ăn.
Lúc này, Nguyễn Ngưng mới cảm giác được, chức năng làm mới khủng bố đến vậy.
Không còn cách nào khác, Nguyễn Ngưng chỉ có thể đóng kín các loại rau củ, trái cây và các loại thực phẩm đã nấu chín sau đó bảo quản trong không gian một trăm ba mươi mét khối kia.
Thời gian ở trong không gian bị ngưng đọng nên rau củ sẽ không bị hư, cũng sẽ không bốc mùi.
Sau khi sắp xếp lại vật tư đang có, Nguyễn Ngưng mua đi bán lại đồ trong tay một lúc, cuối cùng dư ra được năm mươi hai nghìn tệ.
Cộng thêm số dư ngày hôm qua, hiện tại trong tay cô có khoảng sáu mươi mốt nghìn tệ.
Theo kế hoạch, Nguyễn Ngưng ra ngoài, đến một công ty cho thuê xe.
Ông chủ đại lý ô tô này có hơi mập, nhìn có vẻ chỉ ngoài bốn mươi nên trông già hơn số tuổi thật.
Có lẽ do áp lực cạnh tranh nơi công sở nên ông ta rất nhiệt tình với công việc, vô cùng hăng hái hỏi Nguyễn Ngưng muốn thuê xe gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.