Nguyễn Ngưng nghĩ, vùng núi có địa thế cao, nói không chừng khi lũ lụt đến vẫn còn cơ hội giữ được mạng sống, hơn nữa dù thế nào đi chăng nữa, vẫn tốt hơn là cách biệt mãi mãi với gia đình.
"Đúng là làm thêm rất quan trọng, nhưng nếu đã được nghỉ thì nên về thăm cha mẹ một chút." Nguyễn Ngưng nói: "Tuy tôi không biết suy nghĩ của người làm cha làm mẹ thế nào nhưng tôi cảm thấy chắc chắn mẹ của cậu rất nhớ cậu, có phải thường xuyên gọi điện thoại cho cậu không?"
Chàng trai đẹp trai có hơi xấu hổ: "Ngày nào cũng gọi."
Nguyễn Ngưng: "Vậy về quê đi."
Cậu ta cười khổ: "Sắp khai giảng rồi, bây giờ em về làm gì? Vất vả lắm mới dư được ít tiền."
Nguyễn Ngưng bày ra dáng vẻ sâu xa: "Cho dù chỉ về một ngày cũng phải trở về, không phải cậu kiếm tiền để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ cậu sao, nói trắng ra cuối cùng cũng vì cha mẹ cậu thôi, đúng không? Nhưng cậu có từng nghĩ, có lẽ thứ mẹ cậu cần nhất chính là muốn nhìn thấy mặt cậu không."
"Nếu cậu nghe tôi thì ngày mai mang theo những thứ này về nhà một chuyến đi, cũng coi như là quà cho cha mẹ cậu."
"Hơn nữa, cha mẹ cậu nhớ cậu, còn cậu không lẽ không nhớ bọn họ ư?"
Có ai lại không nhớ người thân của mình, cậu ta lộ ra vẻ mặt do dự, cuối cùng cắn răng nói: "Chị, em muốn về quê."
Nguyễn Ngưng không khuyên tiếp, để cậu ta tan làm.
Đợi cậu ta đi rồi, Nguyễn Ngưng mới vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1106930/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.