Rất nhanh có một giọng nói của con gái từ ngoài cửa truyền vào: "Người đẹp, người đẹp, cô có nhà không? Tôi ở hộ 1802, trưa hôm nay chúng ta đã gặp nhau một lần rồi đấy."
Nguyễn Ngưng vẫn im lặng không trả lời, cô ngồi một chỗ nhìn về phía cửa, một con dao gọt trái cây từ trong không trung hiện ra trong lòng bàn tay cô.
Cô gái kia tiếp tục nói: "Tôi đến để báo cho cô một tiếng, bây giờ bên ngoài mọi người đều đang tranh nhau đồ ăn, tuy có thể không cần thiết lắm nhưng vẫn nên dự trữ một ít nhu yếu phẩm này nọ thì tốt hơn, anh trai tôi bảo tôi đến hỏi cô xem, có muốn xuống lầu với chúng tôi không?"
Nghe đến đây, Nguyễn Ngưng có hơi ngạc nhiên.
Trong thời kỳ đầu của tận thế, hay nói đúng hơn là khi nhóm người này vẫn chưa nhận ra tận thế đang đến và bản chất con người cũng chưa sụp đổ hoàn toàn.
Vậy mà còn muốn hẹn cô cùng đi mua đồ?
Nhưng đây là lẽ hiển nhiên, nếu hàng xóm không có gì ăn thì bạn sẽ là vựa lúa của hàng xóm, tuy một mình Nguyễn Ngưng không thể cùng lúc làm hai việc, nhưng nhắc nhở một câu cũng chẳng phải chuyện xấu.
Tương tự, Nguyễn Ngưng cũng hy vọng hàng xóm của cô có đủ đồ ăn.
Nguyễn Ngưng thổi tắt nến, sau đó mới đứng dậy khỏi sô pha: "Chờ tôi một chút, chúng ta cùng đi."
Cô lấy một nắm tiền ở trong không gian ra rồi nhét nó vào trong ba lô, sau đó Nguyễn Ngưng vội vàng chạy đến mở cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1106951/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.