Hai mắt Nguyễn Ngưng sáng lên, điều dễ thấy nhất là diện tích không gian của cô đã tăng gấp đôi với rất nhiều khoảng trống lớn trong nháy mắt.
Không cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể, nhưng lúc Nguyễn Ngưng cố gắng bơi về phía trước thì phát hiện cơ thể mình nhẹ đi rất nhiều, tốc độ cũng tăng lên.
“Bây giờ sức mạnh của ta ngang với mức độ nào?” Nguyễn Ngưng hỏi.
Hệ thống nói: “Hơn hẳn một nam giới trưởng thành bình thường, có thể sánh ngang với một người thường xuyên tập luyện quanh năm, nhưng so với tuyển thủ chuyên nghiệp thì hơi kém một chút.”
Nguyễn Ngưng cười: “Đủ dùng rồi.”
Cô bơi trở lại nơi vừa nhìn thấy chiếc trực thăng, mặc dù không biết sau này nó có thể sử dụng được hay không, nhưng ai bảo không gian của cô lớn chứ?
Lấy thôi, lấy thôi.
Trừ cái đó ra, Nguyễn Ngưng còn thấy có rất nhiều xe cứu hộ kiểu mới và phương tiện vận chuyển với trang thiết bị thông minh tiên tiến nhất.
Bên cạnh đó, còn có máy bay không người lái cỡ lớn và thuyền không người lái có thể sử dụng để tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn.
Phòng triển lãm còn có nền tảng thông minh cứu hộ khẩn cấp toàn diện, có thể liên kết mọi thứ để đưa ra cảnh báo kịp thời.
Có thể nói nơi đây tập trung những thành quả ứng phó thiên tai tiên tiến nhất của nhân loại, được tạo ra bởi trí tuệ của rất nhiều người.
Ai ngờ chỉ với một cơn siêu bão Mặt Trời đã khiến mọi thứ trở về số không cơ chứ?
Nguyễn Ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107038/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.