Nguyễn Ngưng không ngờ anh đã có dự tính từ trước: “Được rồi, chúng ta lại tìm thêm một chút nữa, đợi trời tối thì quay lại ở trong căn nhà này.”
Trình Quý Khoan thả mấy thứ bản thân mới tìm được xuống đất: “Cô tìm tiếp đi, tôi xuống núi mang đồ ở dưới đó lên, tránh cho ban đêm xảy ra chuyện.”
Nguyễn Ninh hơi khựng lại: “Cả hai chúng ta cùng đi, người càng nhiều sức càng lớn.”
Bây giờ, mỗi một vật dụng dù nhỏ đến đâu thì cũng đáng giá ngàn vàng, hơn nữa hai người bọn họ đã chịu đựng mệt mỏi, tốn không ít sức mới có thể lấy được dụng cụ trong trung tâm triển lãm.
Lúc này, Nguyễn Ngưng đã hoàn toàn kiệt sức.
Bọn họ quay về biệt thự để cất đồ, Nguyễn Ngưng không nói một lời ngã người xuống ghế sô pha, cô cảm thấy cả người đều đau nhức.
Trình Quý Khoan tìm thấy một thanh sôcôla trong túi dệt: “Đầu tiên, cứ bổ sung thêm chút năng lượng cái đã.”
Nguyễn Ngưng rưng rưng nước mắt cầm lấy sôcôla, xé bao bì bên ngoài ra rồi cho vào miệng.
Trình Quý Khoan lại đưa cho cô một chai nước trái cây nhập khẩu, sau đó cũng mở một chai cho bản thân.
Nguyễn Ngưng ăn uống xong, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng lấy lại sức lực: “Trước đây, nếu phải làm việc vất vả thế này, chắc chắn tôi sẽ mắng chết ông chủ nhà mình.”
Trình Quý Khoan cười cười: “Cô ngồi một lát đi, tôi đi nấu một ít nước ấm.”
Biệt thự đã bị cắt điện và cắt gas từ lâu, nếu muốn nấu nước thì phải tự nhóm lửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107056/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.