Hai người chuyển một số vật dụng xuống núi trước, số còn lại thì để trong biệt thự.
Đường về là ban ngày nên không khó khăn như ngày hôm qua.
Hơn nữa, lần này họ đi xuôi dòng nên khoảng chừng một tiếng nữa hai người sẽ về tới phạm vi của khu dân cư.
Cả hai vừa vác đồ vừa đi chầm chậm xuống, lúc đi tới một tòa nhà ở ven đường, có người phát hiện ra hai người bọn họ, bởi vì không biết Nguyễn Ngưng và Trình Quý Khoan ra ngoài lúc nào nên người đàn ông đó lập tức hét lên: “Có thuyền! Có thuyền!”
“Có một chiếc thuyền đang đi về phía khu dân cư của chúng ta!”
Không khí đột nhiên lặng ngắt như tờ, một giây sau cả đám người liền bùng nổ vì háo hức.
Tiếng gọi này gần như ngay lập tức đánh thức toàn bộ khu dân cư, có rất nhiều người dựa sát vào cửa sổ, nhìn xuống dưới tầng.
“Có phải là thuyền cứu hộ không?”
“Không thể nào? Anh từng nhìn thấy thuyền cứu hộ nào mà chỉ có một chiếc chưa?”
“Nếu thế thì tại sao lại có người đến khu chung cư của chúng ta?”
Trong tòa nhà của Nguyễn Ngưng, cũng có rất nhiều người dán sát vào cửa sổ.
Vẻ mặt Trình Quý Lịch đầy vui mừng, hai bàn tay nắm chặt lại để kìm nén sự phấn khích.
Ở tầng hai mươi, nét mặt Ngô Tấn rất khó lường, nhất là sau khi nhìn thấy chiếc thuyền cao su đậu dưới tòa nhà, anh ta không thể nào tin nổi.
Sau đó, anh ta cũng vội vàng chạy xuống lầu.
Trên đường đi, anh ta đã gặp Trình Quý Lịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107064/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.