Nguyễn Ngưng nhìn dáng vẻ khoa trương của cô ấy, không khỏi buồn cười: “Chúng ta phân chia mấy thứ này ra đi, chia làm ba phần, chúng ta mỗi người một phần.”
Trình Quý Khoan lập tức nói: “Không được, lần này ra ngoài được là nhờ vào thuyền của cô, hơn nữa là cô đưa tôi đến khu biệt thự, cho nên tôi và Quý Lịch chỉ lấy một phần.”
Nguyễn Ngưng nhìn Trình Quý Khoan: “Nhưng lúc ở dưới lầu là anh lấy ra súng, hơn nữa cũng là bên anh ở lại coi nhà, nếu không lúc tôi ra ngoài nhà của tôi bị người khác chiếm thì sao?”
Trình Quý Khoan lắc đầu: “Không được, chúng tớ không thể lấy nhiều như vậy được.”
Ánh mắt Nguyễn Ngưng nhìn về phía Trình Quý Lịch, thấy cô ấy cũng đồng ý với ý kiến của anh trai cô ấy.
Cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Thế này đi, vẫn chia làm ba phần, nhưng tôi chỉ lấy một phần rưỡi, còn lại để cho hai người.”
Trình Quý Khoan suy nghĩ nói: “Cô chọn trước đi.”
Ba người đem vật tư chia làm ba phần, chắc chắn sẽ không thể chia đều hết được, có những thứ không thể tách ra.
Những món đồ không thể tách ra sẽ để cho Nguyễn Ngưng chọn trước.
Ví dụ ba chiếc thuyền cao su Nguyễn Ngưng lấy được trong trung tâm triển lãm, theo nguyên tắc thì sẽ có một chiếc thuyền không rõ quyền sở hữu, trong tình huống này sẽ ưu tiên cho Nguyễn Ngưng chọn trước.
Vấn đề là những thứ này ở trong không gian của Nguyễn Ngưng có rất nhiều, lúc ấy cô nghĩ mình còn phải thu thập vật tư, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107073/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.