Dáng người của ông ta không cao, có lẽ vì từ đầu đã gầy nên sau khi bị đói ông ta chỉ còn da bọc xương, lưng hơi còng, mí mắt rũ xuống, giống như một người sắp chết.
Nguyễn Ngưng vừa cảnh giác, vừa ung dung đi đến sau cửa thoát hiểm: “Ông tìm tôi có chuyện gì?”
Ông lão ấy kích động nói: “Có phải hôm nay Tần Duệ Đức đã đến tìm cô không?”
Nguyễn Ngưng biết ông ta tới đây để làm gì: “Phải.”
Ông lão càng kích động hơn, ghé vào cửa hỏi: “Có phải ông ấy tìm cô để mượn thuyền không, cô có cho mượn không?”
Nguyễn Ngưng nói: “Tôi đã hứa với ông ấy chỉ cần ông ấy đưa vật tư cho tôi trước thì tôi sẽ cho ông ấy mượn thuyền.”
Hai chân ông lão lảo đảo, vô cùng đau lòng: “Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà, quả nhiên là như thế.”
“Lão Tần, ông chết oan uổng quá!”
Nói xong, ông lão lại than thở khóc lóc.
Nguyễn ngưng không nói gì, cũng không xoay người bỏ đi.
Ông lão lau nước mắt, nhìn Nguyễn Ngưng: “Cô bé, để cô chê cười rồi, tôi và lão Tần đã quen biết hơn ba mươi năm, tuy ông ấy luôn thích làm người lãnh đạo nhưng dù sao cũng là một người tốt, không ngờ lại có kết cục thế này.”
Nguyễn Ngưng nói: “Xin hãy nén bi thương.”
Mặt mày ông lão xám như tro tàn: “Mấy người già chúng tôi không còn sống được bao lâu nữa.”
“Nhưng trong nhà tôi còn một đứa cháu, nhà lão Tần có một cô con dâu và một đứa cháu nội, bọn họ phải làm sao bây giờ?”
Nguyễn Ngưng im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107098/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.