Nguyễn Ngưng lắc đầu: “Không hẳn, Châu Tiểu Khuyết có lương thực nhưng không dễ đối phó vậy đâu.”
Nguyễn Ngưng vẫn còn nghĩ đến một vấn đề khác nữa, chỉ là bây giờ không tiện nói ra, nhưng cô vẫn loáng thoáng cảm nhận được sự hiện diện của nó.
Ngày thứ hai, Nguyễn Ngưng đến thay ca cho Trình Quý Khoan như thường lệ.
Tối hôm qua Trình Quý Lịch lại sốt cao không giảm, may mắn là có bác sĩ chăm sóc, bây giờ đã không sao rồi.
Nguyễn Ngưng đoán, chắc chắn Ngô Tấn ở tầng trên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Đợi sau khi Trình Quý Khoan về nhà, Nguyễn Ngưng cũng chuẩn bị quay về phòng luyện tập, không ngờ trên lầu lúc này đột nhiên truyền đến tiếng khóc lớn.
Tiếng khóc này từ trên cầu thang truyền thẳng xuống, đến tận tầng mười tám mới dừng lại, một bà thím khoảng tầm năm mươi tuổi người ngợm dơ bẩn xuất hiện ngay cửa cầu thang, kêu khóc om sòm ở trong hành lang.
“Con trai đáng thương của tôi!”
Nguyễn Ngưng cau mày, phải miêu tả giọng nói này thế nào nhỉ? Giống như mời một đội khóc thuê trong lễ tang, rõ ràng là khóc lóc than thở, nhưng người nghe lại không cảm thấy đau lòng một chút nào.
Bà thím ngồi bệt xuống hàng lang, tiếp tục gào khóc: “Có ai ở đây không! Mau đến phân xử giúp Lâm Tử Kiệt nhà chúng tôi, người phụ nữ này dùng mũi tên bắn con tôi bị thương, bây giờ nó sắp không giữ được mạng nữa rồi, ai đến bồi thường mạng cho con trai tôi đây.”
“Còn công lý không vậy!”
“Nếu như hôm nay con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107128/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.