Sắc mặt của người đàn ông kia rất khó coi: “Cái tên hội trưởng Ngô kia sẽ không bệnh chết đó chứ? Tôi thấy thân nhiệt của anh ta càng ngày càng cao, sốt cao không giảm, nếu như chúng ta cứ tiếp tục ở đây có khi nào cũng sốt cao như vậy rồi mất mạng luôn không?”
“Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Sao có thể có nhiều người chết như thế được!”
“Đúng đúng đúng, bây giờ tốt xấu gì cũng có nhà để ở, còn có nhiều đồ ăn như vậy.”
Về phần Ngô Tấn có chết hay không, thì liên quan gì đến bọn họ?
Chết rồi thì càng tốt, bớt đi một miệng ăn, chỉ cần anh ta vừa chết là ném anh ta xuống nước luôn.
Lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng ho dữ dội, tiếng này nối tiếp tiếng khác, giống như dùng búa đập mạnh vào tim, khiến đám người nghe thấy kinh hồn khiếp đảm.
Người vừa lên tiếng trước đó khẽ khóc lóc kể lể: “Mẹ kiếp, ho dữ dội như vậy, sẽ không bị viêm phổi đó chứ? Đây chắc chắn là bệnh truyền nhiễm rồi!”
Bốn người họ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, trong mắt đều ngập tràn lo lắng bất an.
Lúc này, căn phòng ngủ phía Tây đột nhiên vang lên tiếng của Ngô Tấn: “Có ai không? Một người vào đây đi.”
Lông tơ của bốn người dựng ngược lên, ngay cả người bình thường hay nịnh hót nhất cũng không dám đứng dậy đi vào trong phòng.
Căn phòng đó, rất có thể đã chứa đầy vi rút rồi!
Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy rùng mình, ai mà dám đi vào chứ?
Người đàn ông cao lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107138/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.