Tình huống này có lợi với cô.
Sau khi quay vào phòng và rửa mặt xong xuôi, Nguyễn Ngưng dọn trống không gian trong tủ lạnh, lấy hai trăm viên đạn ra xem thử, sau đó bỏ chín viên vào trong băng đạn, số còn lại thì cất vào trong không gian.
Cô mặc áo chống đạn vào.
Hít sâu một hơi rồi thở ra, sau đó Nguyễn Ngưng đi đến gõ cửa nhà bên cạnh.
Trình Quý Lịch ở trong trả lời: “Ngưng Ngưng, anh tớ đến tầng ba mai phục rồi, hôm nay cậu phải cẩn thận đó.”
Nguyễn Ngưng: “Cậu cũng phải cẩn thận.”
Chẳng bao lâu, những người bên ngoài đã đoạt hết vật tư còn sót lại ngày hôm qua trong tòa nhà số Bốn và chèo thuyền đến tòa nhà số Năm.
Tâm trạng của bọn họ rất tốt, thậm chí có người còn ngẩng mặt lên trời ca hát.
Đối với những người khác, tiếng hát khó nghe này chính là tiếng gọi của thần chết, bọn họ chỉ có thể run rẩy trốn trong phòng.
Hình như nhóm cướp này đang tận hưởng cảm giác vượt trội hơn người khác nên mới cố ý cười lớn tiếng như thế,
Sau khi đến tòa nhà số Năm, có một người dẫn đầu nhảy vào hành lang, sau đó nói với những người phía sau.
Chẳng bao lâu, tám chiếc thuyền đã chia làm hai nhóm, một nhóm trực tiếp đi vào tòa nhà số Năm, nhóm còn lại thì đi đến tòa nhà số Bảy.
Xem ra người dẫn đầu cảm thấy tốc độ cướp bóc vừa rồi còn hơi chậm, hiệu suất lao động thấp nên mới muốn chia nhau ra đi cướp.
Nguyễn Ngưng nhíu mày, đảo mắt nhìn đường ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107168/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.