Nguyễn Ngưng nói: “Nhưng lúc mấy anh xông tới, toàn bộ thi thể đều đã bị ném xuống nước cho nên không biết là ai đã chết, chết mất bao nhiêu người.”
“Tình cờ, tôi quen được một người bạn có quen với người sống trong khu chung cư đó, cậu ấy nói đã có rất nhiều người chết.”
Tôn Vĩnh Siêu không biết Nguyễn Ngưng có ý gì: “Cái này cũng được xem là tin tức hả?”
Nguyễn Ngưng: “Nếu tôi biết hang ổ của trung đoàn Thiên Lang thì sao?”
Ánh mắt của Tôn Vĩnh Siêu lập tức thay đổi.
Nguyễn Ngưng mỉm cười với anh ta: “Năm ký bánh quy nén.”
Đây không phải là điều Nguyễn Ngưng muốn, mấu chốt là cô phải chứng tỏ bản thân là một kẻ tham lam, nếu không Tôn Vĩnh Siêu sẽ nghi ngờ động cơ của cô.
Tôn Vĩnh Siêu nói thẳng: “Không thể, nhiều nhất chỉ được hai ký.”
Nguyễn Ngưng: “Bốn ký, không thể ít hơn.”
Tôn Vĩnh Siêu nói: “Phần thưởng chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng tôi có thể cho cô thêm nửa ký, nếu muốn thêm nữa thì không có.”
Nguyễn Ngưng thầm nghĩ người này đúng là ngang ngược mà: “Được rồi, hai ký rưỡi thì hai ký rưỡi vậy.”
Muốn biết hang ổ của trung đoàn Thiên Lang ở đâu, thật sự rất dễ, bởi vì cô đã đọc qua tiểu thuyết.
Nguyễn Ngưng nói ra địa chỉ: “Lãnh đạo, nếu mấy anh muốn đi thì nên đi trước tối nay, bởi vì tôi nghe nói, đêm qua bọn họ bị tổn thất nặng nề nên hôm nay sẽ dời sang chỗ khác.”
Chuyện này đương nhiên là nói bậy, thật ra vì tối nay Sở Định Phong muốn thu thập vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107263/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.