Tuy nhiên, số lượng thuốc vẫn còn khan hiếm nên ngày nào cũng bị đổi hết từ sáng sớm.
Dù vậy, mọi người vẫn nối đuôi nhau xếp thành hàng dài vô tận, hy vọng có thể đổi được ít thuốc hạ sốt cho người thân.
Nguyễn Ngưng không có đi qua đó, chỉ dạo quanh một vòng rồi quay lại khu chung cư.
Chia rau dại cho căn hộ 1701 và 1802 xong, Nguyễn Ngưng bắt đầu cuộc sống làm cá mặn.
Chỉ còn nửa tháng nữa thôi, cha mẹ cô sẽ tới!
Không biết có phải vì ngại sống chung nhà hay không mà Nguyễn Ngưng vừa mong chờ vừa sợ hãi, sở dĩ cô mong chờ là vì đã lâu không gặp cha mẹ, cảm thấy khó chịu khi ở nhà một mình và nhớ gia đình.
Còn sợ là vì chỗ này rất nguy hiểm, Nguyễn Ngưng không biết bản thân có thể bảo vệ tốt cho cha mẹ không.
Ngày 21 tháng 11, mọi người đứng dậy khỏi giường, dụi mắt rồi đi đến cửa sổ, ngạc nhiên khi thấy mưa đã tạnh.
Sau đó là tiếng hoan hô long trời lở đất.
“Hết mưa rồi!”
“Mưa lớn đã ngừng!”
Vô số người reo vang, hò hét.
Nguyễn Ngưng bị họ đánh thức, cô chớp chớp mắt, sau đó vội vàng leo xuống giường, kéo màn cửa ra.
Trận mưa phùn ở bên ngoài đã dừng hẳn, từng tia sáng mặt trời ló dạng ở phía Đông.
Mặt trời.
Là mặt trời.
Có rất nhiều người ôm nhau khóc, rơi những giọt nước mắt vừa đau đớn vừa vui mừng.
“Cuối cùng cũng hết mưa rồi, chúng ta không cần phải chịu khổ nữa.”
Trình Quý Lịch cũng tỉnh lại, cô ấy chạy ra ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107285/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.