Nghe thấy chữ đổi, vẻ mặt của thôn trưởng mới bình thường trở lại, nhưng vẫn không cho là đúng: “Hai người dùng cái gì để đổi, chính phủ đã phái người tới chỗ chúng tôi, bảo chúng tôi phải cẩn thận với người ngoài như mấy người.”
Nguyễn Ngưng nói: “Chỉ bằng hai người phụ nữ chúng tôi mà có thể cướp sạch thôn mấy người sao?”
Nói xong, cô bỏ ba lô trên lưng xuống: “Hơn nữa, không phải là tôi tự tìm đến đây, ông chủ của chúng tôi phái chúng tôi tới, tôi sẽ lập tức thể hiện thành ý của ông chủ.”
Nguyễn Ngưng giả bộ lấy năm bịch muối nặng nửa ký, năm bịch đường và một hộp thuốc chống viêm ở trong ba lô ra.
Vừa nhìn thấy thuốc, hai mắt trưởng thôn lập tức phát sáng: “Cô có thuốc?”
Nguyễn Ngưng nói: “Đúng, chắc mấy người cũng cần muối với đường, đã ba tháng rồi, mấy người cũng không mua được mấy thứ này, không có muối thì làm sao sống được?”
Trưởng thôn bắt đầu do dự.
Nguyễn Ngưng lại nói: “Chúng tôi không cần gì nhiều, chỉ cần một cặp gà trống, một cặp gà mái, dù sao chỉ cần còn sống là được, tốt nhất là có thể ghép thành một cặp.”
Trưởng thôn còn chưa trả lời, một dân quân đã vui vẻ nói: “Trứng đã có trống được không, nhà tôi có sẵn.”
Nguyễn Ngưng chớp mắt: “Cũng được.”
“Tôi biết bây giờ cái gì cũng quý, mấy người có thể ra giá, tôi tuyệt đối sẽ không chặt chém mọi người, dù sao đây cũng là địa bàn của mấy người.”
Thấy mọi người nóng lòng muốn trao đổi, thôn trưởng cũng do dự nói: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107304/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.