“Chỉ là với thời tiết lạnh thế này, nếu ban đêm để cửa sổ mở, không biết hiệu quả thế nào.”
Nguyễn Ngưng suy nghĩ một chút: “Nếu chúng ta đã nhóm lửa trong nhà thì không thể đóng toàn bộ cửa sổ lại đúng không? Chúng ta có thể dùng chăn bông để bịt những khe hở dưới ống thông gió, điều này không chỉ ngăn được gió lạnh mà còn bảo đảm chúng ta không bị nhiễm độc chết.”
Nguyễn Thứ Phong nói: “Được.”
Nguyễn Ngưng lấy hơn mười cái chăn bông ở trong không gian ra, mấy cái chăn có chất lượng kém đều được dùng làm rèm cửa.
Cả nhà bọn họ bận rộn một ngày, cuối cùng cũng chuẩn bị xong hết mọi thứ.
Nguyễn Thứ Phong thả mấy khúc củi vào trong bếp lò, muốn thử hiệu quả của nó.
Chẳng mấy chốc lửa đã bốc lên.
Nguyễn Thứ Phong vui vẻ ra mặt, giống như quay trở lại lúc còn nhỏ nghịch lửa ở quê, ông nhanh chóng cho thêm củi vào bếp: “Lửa này lớn quá, chỉ mất khoảng hai mươi phút là có thể đun sôi nước.”
Chu Tố Lan càng mừng hơn: “Bên trên còn có thể nấu cơm.”
“Tôi thấy hết rồi, con bé này đã ở đây được ba tháng nhưng mấy nồi lẩu bò, lẩu vịt ở trong không gian đều nguội ngắt, không biết lấy chúng ra hâm nóng rồi bảo quản, lúc nào muốn lại lấy ra ăn.”
Nguyễn Ngưng cười hì hì: “Chuyện này không phải do con ngốc sao, vẫn là mẹ thông minh nhất.”
Chu Tố Lan tức giận: “Con không ngốc, chỉ là con lười thôi!”
Nguyễn Ngưng nghĩ thầm không phải do cô lười mà chẳng qua trong thời kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107311/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.