Vợ của Triệu Đại Thụy là Trình Kiều Nguyệt cũng nhanh chóng bị lây bệnh, hai người nằm trên giường không dậy nổi.
Triệu Na Na cũng hết cách, tuy cô ta không thích Triệu Đại Thụy nhưng rất thân thiết với Trình Kiều Nguyệt.
Cuối cùng cô ta chỉ có thể đến cầu xin Sở Định Phong, nhờ hắn đi lấy thuốc.
Lúc này Sở Định Phong đã mất hết kiên nhẫn, một mặt Triệu Na Na mãi vẫn chưa mang thai, phải biết trong tay hắn có bàn tay vàng, theo lý mà nói sẽ rất dễ khiến phụ nữ sinh con.
Mặt khác, hắn cảm thấy Triệu Đại Thụy là một kẻ xui xẻo, từ khi ở cùng ông ta, hắn xui đến tột bậc.
Sở Định Phong nói: “Thuốc hả, tôi lấy đâu ra thuốc hạ sốt chứ, cô có biết hiện tại giá của một viên thuốc hạ sốt là bao nhiêu không?”
“Ngay cả một đứa con mà cô cũng không sinh được, còn muốn tôi mua thuốc cho cô à?”
Triệu Na Na không biết Sở Định Phong có thể kích hoạt bàn tay vàng nên buồn rầu nói: “Chồng à, tại sao anh cứ hối em mang thai, có mang thai hay không trong hai tháng đầu chính em cũng không biết. Hơn nữa với tình hình thế này nếu mang thai thì sinh con thế nào? Anh hy vọng con mình sinh ra trong tận thế hả?”
Sở Định Phong cười lạnh: “Là do cô tự suy nghĩ nhiều thôi, dù sao chỉ cần cô sinh, tôi đảm bảo có thể nuôi nổi.”
Nói tới đây, hắn đột nhiên nheo mắt lại: “Triệu Na Na, tôi còn đang hỏi tại sao mãi mà cô vẫn chưa có thai, có phải cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107324/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.