Thi thể của vợ ông ta vẫn còn nằm trên tấm gỗ là bởi vì Triệu Đại Thụy sợ máu, nên lấy hết chăn bông trên giường quấn chặt lấy thi thể bà ta, sau đó đẩy xác chết của Trình Kiều Nguyệt xuống đất.
Ông ta tìm thấy hai cái chăn ở trong tủ, nhưng không dày như hai cái sử dụng trước đó.
Triệu Đại Thụy đột nhiên cảm thấy càng lạnh hơn, ông ta muốn đến nơi nào đó tìm chăn về dùng, sau đó đã mất đi ý thức.
Sáng hôm sau, Triệu Na Na mới phát hiện thi thể Triệu Đại Thụy đã đông cứng lại.
Trên mặt của cô ta không hề buồn bã chút nào, thậm chí còn lộ ra ý cười.
Lúc này hệ thống nói: “Cho nên Triệu Đại Thụy đã bị chết cóng, cũng không hẳn là chết cóng, nếu như lúc đó ông ta không đồng ý tặng vợ mình, nói không chừng còn giữ lại được một mạng sống.
“Xét thấy Triệu Đại Thụy cũng chỉ là vai phụ trong sách, luôn theo sau lo liệu việc vặt cho Sở Định Phong, nên số mệnh của hắn đã tiếp tục suy yếu.”
Hệ thống thở dài: “Đáng tiếc lần này lại không có quan hệ gì với ký chủ cả, nên không nhận được phần thưởng phong phú.”
Nguyễn Ngưng lại cảm thấy cũng tốt, dù sao lần này cô chẳng làm gì cả, còn Sở Định Phong lại đang tự dồn mình vào đường cùng.
Đây chẳng phải là tin tốt sao?
Đáng tiếc cho Trình Kiều Nguyệt.
Nguyễn Ngưng suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: “Bây giờ thời tiết lạnh như vậy, Sở Định Phong có ra ngoài tìm củi không?”
Hệ thống nói: “Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107329/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.