Hai gia đình Vưu Đại Phúc và Châu Lượng Lượng cũng chuyển ra khỏi tòa nhà.
Tuy nhiên Văn Mai lựa chọn ở lại, dường như quyết tâm đi theo Nguyễn Ngưng.
Nguyễn Ngưng vẫn giữ lời hứa ngày nào cũng đưa cho bà ta một gói bánh quy nén.
Bốn người xuống đến tầng sáu, Nguyễn Ngưng chuẩn bị thay giày trượt băng.
Trình Quý Lịch vội vàng nói: “Đợi ra khỏi khu chung cư rồi đổi, bên ngoài quá nhiều thi thể, vốn không trượt được.”
Nguyễn Ngưng cất giày trượt băng đi, cụp mắt xuống.
Trình Quý Lịch an ủi nói: “Châu Lượng Lượng nói bên kia chuyển trại tị nạn xong xuôi, chính phủ sẽ nghĩ cách hỏa táng những thi thể này, cậu không cần lo lắng.”
Nguyễn Ngưng lắc đầu, quay sang nói: “Hôm nay chúng ta đi đâu?”
Trình Quý Khoan nói: “Vẫn đi đến tòa nhà văn phòng lần trước đi, bên trong chắc vẫn còn một ít bàn ghế, hơn nữa có một cái chợ nhỏ, chúng ta xem có thể đổi được một ít đồ hay không.”
Hai mắt Nguyễn Ngưng sáng lên.
Bốn người cùng nhau xuất phát, bởi vì có công cụ sắc bén là giày trượt băng này, không đến mười phút đã đến đích.”
Chỉ là Trình Quý Lịch bị cóng hết cả người, ngay cả lỗ tai cũng gần như bị ù đi.
Nguyễn Ngưng thấy cô ấy đội mũ nhung, còn quàng thêm ba lớp khăn ấm, vì thế đưa tay lên xoa lỗ tai của cô ấy.
Trình Quý Lịch tò mò nói: “Ngưng Ngưng, rốt cuộc tay của cậu lạnh hay ấm, sao tớ không cảm nhận được?”
Nguyễn Ngưng dở khóc dở cười: “Chắc vẫn là ấm, nếu không thì mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107334/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.