Nguyễn Ngưng đang muốn xuống núi, thì hệ thống đột nhiên nói: “Ký chủ, đợi đã, Sở Định Phong và nữ chính Khương Tự Thủy gặp nhau rồi.”
Nguyễn Ngưng: “Ồ, vậy anh ta sẽ nhanh chóng tạo ra điểm cống hiến của gia tộc thôi.”
Hệ thống chán nản: “Ký chủ, đến nước này rồi mà ngài vẫn còn có tâm trạng mà ồ sao.”
Nguyễn Ngưng cười nói: “Sao lại không có tâm trạng chứ, bây giờ anh ta chẳng có gì trong tay đúng không nào? Chẳng lẽ quý nữ của nhà giàu kia sẽ để mắt tới anh ta sao?”
Hệ thống: “Không biết chừng sức quyến rũ của nhân vật chính vô địch như vậy thì sao?”
Nguyễn Ngưng nghĩ một lúc thấy cũng đúng: “Vậy chúng ta mau nghĩ cách đi.”
Trên đường về Nguyễn Ngưng nghỉ ngơi lấy sức hai lần, tranh thủ về đến tầng mười tám trước giờ cơm trưa.
Bên kia, Triệu Na Na kéo củi khô vào trong biệt thự, thấy em trai bốn tuổi đang ném củi vào lò sưởi.
Cô ta bước nhanh tới: “Em cẩn thận một chút, không được đứng gần như vậy.”
Triệu Tiểu Bảo ngoan ngoãn nói: “Chị, cuối cùng chị cũng về rồi, em ở đây một mình sợ lắm.”
Triệu Na Na ôm lấy cậu bé.
Buổi tối, Sở Định Phong đi ra ngoài đã trở về, nhìn thấy trong nhà toàn là cành củi khô, hắn cười nói: “Na Na, sao em lại ra ngoài đốn củi rồi, không phải tôi đã nói không cần vất vả như vậy sao?”
Trong lòng Triệu Na Na nói thầm, đúng là miệng anh nói như vậy thật, nhưng từ trước đến nay anh không mang quá nhiều củi về nhà, chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107359/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.