Mọi người cười đến đau cả bụng, trong mắt của Vương Linh Hạ còn có cả nước mắt, mỉm cười ôm lấy con trai mình trêu ghẹo: “Còn không mau cảm ơn dì Nguyễn đi?”
Tần Việt cảm thấy hít thở khó khăn: “Cảm ơn dì Nguyễn.”
Nguyễn Ngưng cười ha ha đưa tất cả sách bài tập cho Tần Việt, xoa đầu cậu.
Đang nói chuyện, lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nam vang lên: “Nguyễn Ngưng có ở bên trong không, đại tá của chúng tôi đã họp xong rồi, nói muốn mời cô đến văn phòng làm việc của ngài ấy.”
Hai mắt của Nguyễn Ngưng lập tức sáng lên, nói với bác sĩ Châu và những người khác một tiếng, nhanh chóng mở cửa.
Người đến gọi cô chính là anh quân nhân gặp ở cửa vào lúc nãy, Nguyễn Ngưng không lôi kéo làm quen, chỉ đi sau anh ta đến khu vực văn phòng của trại tị nạn.
So với bên ngoài, thì ở đây ngăn nắp gọn gàng hơn nhiều, bầu không khí cũng càng thêm trang trọng và nghiêm túc, ai nấy đều rất hối hả.
Anh quân nhân đưa cô đến bên ngoài văn phòng, giơ tay lên gõ cửa.
Đợi bên trong vang lên tiếng mời vào, người quân nhân nói với Nguyễn Ngưng: “Cô tự đi vào đi, mệnh lệnh tôi nhận được chính là đưa cô đến đây.”
Nguyễn Ngưng mỉm cười với anh ta: “Cảm ơn.”
Mở cửa ra, điều đầu tiên Nguyễn Ngưng cảm nhận được chính là hơi lạnh.
Không ngờ trong phòng không đốt lửa, Nguyễn Ngưng bất ngờ nhìn về phía Tôn Vĩnh Siêu, thấy anh ta ăn mặc giống như một con gấu Bắc Cực, đâu còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107371/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.