Tôn Vĩnh Siêu lập tức mỉm cười: “Tôi biết cô Nguyễn sẽ không làm tôi thất vọng, cô muốn cái gì cứ việc nói đi, trong phạm vi quyền hạn của tôi tôi chắc chắn sẽ không đối xử tệ với cô.”
Khi được thăng chức thì sẽ khác, đều nằm trong phạm vi quyền hạn.
Nguyễn Ngưng nói: “Tôi cũng không muốn gì nhiều, hai ký rưỡi bánh quy nén lần trước là tôi đã lỗ nặng rồi, lần này phải là năm mươi ký.”
Thật ra thì năm mươi ký cũng không nhiều, nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ cũng đủ cho một nhà sống một năm.”
Tôn Vĩnh Siêu nhanh chóng trả lời: “Đây không phải trong phạm vi quyền hạn của tôi, cô nói cho tôi biết tin tức trước, tôi sẽ thay cô xin cấp trên.”
Nguyễn Ngưng không tin anh ta: “Anh Tôn, tôi nói cho anh biết thì còn có thể tăng giá được không? Tôi bảo đảm nó sẽ đáng giá từng xu, hơn nữa tôi còn vừa mới đưa ra chủ ý cho các anh nữa.”
“Được thôi.” Tôn Vĩnh Siêu do dự một chút: “Năm mươi ký thì năm mươi ký, nếu như lãnh đạo không đồng ý, tôi sẽ tự mình lấp cái hố này.”
Nguyễn Ngưng thầm tặc lưỡi, thấp giọng nói: “Sự việc là như thế này, bạn tôi đã nhận được một tin tức, có người muốn bắt cóc con gái duy nhất của Khương Phó Hải.”
Tôn Vĩnh Siêu sửng sốt: “Khương Phó Hải?”
Nguyễn Ngưng nói: “Anh Tôn, anh đừng nói với tôi là anh không biết ông ta đấy nhé.”
Tôn Vĩnh Siêu không nói lên lời: “Đương nhiên là biết rồi, nhà giàu nhất ai lại không biết chứ, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107377/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.