Dường như ông đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm, sau khi quay về đã cầm ngay cốc nước nóng, ngồi trước lò sưởi ngẩn người một lúc lâu.
Chu Tố Lan lo lắng nói: “Ông sao thế, sao hôm nay lại về đột ngột vậy?”
Nguyễn Thứ Phong hít sâu một hơi: “Chẳng phải gần đây bọn anh luôn đi tìm củi đúng không, bây giờ vốn chẳng thể nào tìm được, vì thế bọn anh định lên núi tìm.”
Nguyễn Ngưng gật đầu.
“Bọn anh không dám đi đến mấy chỗ lạ, chủ yếu là Trình Quý Khoan dẫn đường, đưa bọn anh đến một nơi gọi là Viễn Sơn.”
“Chỗ đó khá xa, trên đường đi bọn anh có tạm nghỉ khoảng hai lần.”
“Đi một chốc đã đến nơi, rồi lại phát hiện ở đó có rất nhiều người.”
Nguyễn Ngưng cau mày: “Sao ở đó lại có nhiều người như vậy?”
Nguyễn Thứ Phong nói: “Chẳng phải gần đây mọi người đều đi đào băng sao, họ định tìm thức ăn và nhiên liệu dưới lớp băng.”
Nguyễn Ngưng “dạ” một tiếng: “Sau đó thì sao ạ?”
Nguyễn Thứ Phong nói: “Đào băng rất vất vả, đào xong rồi đi xuống để vận chuyển đồ lên cũng rất phiền phức, tóm lại là rất khó khăn.”
“Cha cũng không chắc lắm, dù sao bọn họ nói không muốn làm nữa, nói muốn đi cướp nơi lưu trữ sách gì đó, sau đó trú ẩn trong đó sẽ không sợ bị lạnh nữa.”
Nguyễn Ngưng hiểu ra, mục tiêu của những người đó là thư viện ở trên núi.
Nghiêm Nhược Tuyết đã từng nói, ở đó cất giữ hơn hai mươi triệu cuốn sách.
Hơn nữa ở đó không bị ngập, có sẵn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107387/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.