“Có lẽ một ngày nào đó tai họa sẽ qua đi, đến lúc đó mọi người sẽ hy vọng con cháu của mình bị mù chữ, không biết bản thân đến từ đâu sao?”
“Những cuốn sách này đều được viết bởi tổ tiên của chúng ta, những người đã vượt qua biết bao gian khổ chỉ hy vọng sẽ để lại cho chúng ta kinh nghiệm sinh tồn và giúp cho thế hệ tương lai có được một cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua việc quan sát vũ trụ.”
[Bản thảo cương mục]
[Tề dân yếu thuật]
[Cổ vật từ ngàn xưa]
Giọng của Lục Bình không quá to, lại còn hơi khàn.
Bên cạnh ông ta là hai người lính trông khoảng dưới hai mươi tuổi, trên mặt và tay đều có dấu vết tê cóng.
Cuối cùng đám đông cũng bình tĩnh lại.
Nguyễn Ngưng hỏi hệ thống: “Sở Định Phong làm gì ở bên trong, hắn đi ra chưa?”
Hệ thống nói: “Chưa, hắn dịch chuyển tức thời vào trong thư viện rồi ở đó đọc sách.”
Nguyễn Ngưng có hơi bất lực, cô cũng không có kỹ năng dịch chuyển tức thời, không thể nào vọt vào trong đánh một trận với Sở Định Phong được.
Nếu hắn không ra ngoài thì hôm nay cô không thể sao chép kỹ năng dịch chuyển tức thời.
Có nên ở đây chờ hắn không, nhưng bây giờ Sở Định Phong có thể dịch chuyển tức thời, có thể lát nữa hắn sẽ rời đi.
Trong lúc Nguyễn Ngưng còn đang do dự, người đàn ông hồi nãy lên tiếng ở bên ngoài bức tường bỗng đứng dậy.
So với giám đốc Lục, anh ta có phần tự tin hơn: “Mọi người! Vị giám đốc này nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107395/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.