Giọng điệu của Ngô Đại Vĩ có hơi cường điệu: “Nghĩ lại thì chúng ta đều sử dụng kho lạnh, nhưng hiện tại vẫn có người có hầm băng, loại hầm băng giống như thời xưa nên thậm chí bọn họ còn có cả thịt.”
“Theo tôi chính phủ nên tịch thu hết mấy thứ đó của bọn họ, cần gì quan tâm nhiều thứ như vậy làm gì?”
Nguyễn Ngưng mỉm cười: “Có lẽ là sợ bọn họ còn giấu đồ ở chỗ khác.”
Ngô Đại Vĩ nghĩ lại thấy cũng đúng: “Tạm thời cứ mặc kệ có tịch thu hay không tịch thu, dù sao làm ăn với họ cũng tốt, bây giờ những người đó còn có một phái hưởng thụ.”
Nguyễn Ngưng tò mò: “Phái hưởng thụ?”
“Bọn họ cảm thấy dù sao đây cũng là tận thế, tương lai cũng không có hy vọng gì, do đó nên chơi thì cứ chơi, nên ăn thì cứ ăn, sau đó dù có phải chết cũng không có gì để tiếc nuối. Rất dễ moi tiền của loại người này.”
Nguyễn Ngưng nghĩ đến thuốc lá và rượu nổi tiếng trong tay mình, cảm thấy đây chính là thời điểm tốt để bán chúng.
Tuy không thể làm mới nhưng cô có rất nhiều.
Ngô Đại Vĩ tiếp tục nói: “Còn một nhóm người kỳ lạ hơn, đặc biệt sợ chết, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng đã khiến họ sợ đến đổ bệnh, hận không thể sống đến trăm tuổi trong thói đời này.”
Nguyễn Ngưng cũng muốn sống đến trăm tuổi, ai mà không muốn sống chứ?
Trong đầu Nguyễn Ngưng chợt nảy ra một ý tưởng, cô nhớ ra một thứ bản thân đã tích trữ có vẻ có ích.
Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107404/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.