Người đàn ông ngượng ngùng nói: “Đúng vậy, không có ai mua sạc dự phòng, anh Lý làm ăn rất tốt nên chúng tôi đều giúp anh ấy.”
Hiện nay cái gì vừa dễ bán vừa hấp dẫn người khác, không cần nói cũng biết đáp án.
Xem ra Ngô Đại Vĩ rất có năng lực, anh ta đã mang rất nhiều thực phẩm ở doanh trại Nguyệt Sơn đến đây, làm cho cái chợ nhỏ này phát triển mạnh hơn.
Sau khi người đàn ông đi ra ngoài, Nguyễn Ngưng ngồi bên chậu than đang cháy, tiếp tục sắp xếp lại không gian.
Khoảng nửa tiếng sau, Ngô Đại Vĩ vất vả mệt mỏi đi tới.
Nguyễn Ngưng đẩy chiếc ghế đẩu đến bên đống lửa cho ông ta: “Anh Ngô đúng là người bận rộn, vậy mà còn phiền ông phải vội vàng tới đây gặp tôi.”
Ngô Đại Vĩ ngồi xuống: “Tôi bận chỗ nào, rõ ràng là cô bận mới đúng, nghe cô đến tôi lập tức chạy tới đây.”
Nguyễn Ngưng lười quanh co lòng vòng, cười tủm tỉm hỏi: “Cây nhân sâm lần trước thế nào rồi?”
Ban đầu Ngô Đại Vĩ còn định hơ tay trên chậu than để sưởi ấm, vừa nghe Nguyễn Ngưng nhắc đến chuyện này, ông ta vội vàng lấy giấy tờ trong túi tiền ra.
Nguyễn Ngưng tò mò nhận lấy, thấy bên trên viết một danh sách vật tư.
Mười ký gạo.
Nửa ký muối.
Nửa ký đường phèn.
Nửa ký rau khô, nửa ký trái cây sấy lạnh.
Hai mươi hộp bánh mì, hai mươi hộp mì gói, năm hộp cơm tự sôi.
Trước khi tận thế đến, danh sách này có vẻ bình thường nhưng khi tận thế đến, đặc biệt là các loại rau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107417/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.