Nguyễn Ngưng nghĩ một lát rồi nói: “Cha, cha cũng dậy đi, mặc áo dày một chút, chúng ta ra ngoài một chuyến.”
Chu Tố Lan lập tức xoay người ngồi xuống: “Nói bậy nói bạ gì vậy, mới sang năm mới con chạy ra ngoài làm gì?”
Nguyễn Ngưng đã bắt đầu thay quần áo: “Đây là chuyện liên quan đến con người và số phận, con nhất định phải ra ngoài.”
Chu Tố Lan buồn bực nhưng cũng không ngăn cản nữa, chỉ đưa quần áo cho chồng: “Sao ông còn không nhanh lên?”
Nguyễn Thứ Phong nói: “Tôi đang dán miếng giữ nhiệt, phải dán nhiều một chút.”
Vào ban đêm, nhiệt độ thấp hơn ban ngày, bên ngoài vừa yên tĩnh vừa tối đen như mực.
Hai người quấn lấy nhau như gấu, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất lao về khu biệt thự.
Đợi đến khi tìm được Triệu Na Na, hai chị em họ đã ngất xỉu trên đất, nếu muộn hơn một chút chắc sẽ chỉ còn lại hai cái xác chết cóng.
Nguyễn Ngưng không dám đưa hai người đi xa hơn nên tìm đại một căn nhà gần đó, rồi lấy củi ở trong không gian ra, sau đó Nguyễn Ngưng đốt lửa rồi đặt ba tấm nệm xuống đất.
Là loại có giá hàng triệu tệ.
Kể từ khi đặt thứ này vào không gian, Nguyễn Ngưng chưa từng lấy nó ra sử dụng.
Sau khi đặt hai chị em lên đệm, Nguyễn Ngưng đắp chăn cho họ rồi bỏ vào ba bình nước nóng.
Trong mơ màng, Triệu Na Na cảm thấy thế giới này ấm áp đến khó tin.
Cô ta tự nghĩ mình đã lên thiên đường rồi sao?
Cô ta đã chết?
Thiên đường ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107456/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.