Nguyễn Ngưng chớp mắt.
Khương Tự Thủy làm khẩu hình: “Người tôi ghét nhất đang ở đây.”
Hai người đứng ở đầu cầu thang, Nguyễn Ngưng nghe ra được giọng của khoảng bảy tám người.
Một người nói: “Nếu nghiên cứu khoai tây chịu lạnh thành công thì tương lai của đất nước chúng ta mới có hy vọng!”
Một người khác nói: “Làm sao có thể dễ dàng như vậy?”
Một giọng nói khác vang lên: “Chúng ta phải giữ vững lòng tin của mình, có ông Lưu chủ trì nghiên cứu, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.”
Lúc này, Khương Tự Thủy dựa sát vào người Nguyễn Ngưng, nói: “Đây là cha của tôi.”
Nguyễn Ngưng gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Bên kia, người thứ hai vừa mới lên tiếng lại mở miệng nói: “Đương nhiên là tôi tin ông Lưu rồi, dù sao ai ai cũng biết những cống hiến mà ông ấy đã đóng góp cho lĩnh vực nông nghiệp, nhưng dù sao đây cũng không phải chuyện đơn giản, chúng ta và bộ chỉ huy hai cấp đã tốn quá nhiều tâm huyết cho phương diện này, không biết cuối cùng là mất nhiều hơn được hay được nhiều hơn mất.”
Khương Tự Thủy lại nói: “Đây chính là người mà tôi ghét nhất, gọi là Lạc Bân.”
Nguyễn Ngưng nhớ ra ngay lập tức.
Đây không phải nhân vật phản diện sau này sẽ giết sạch doanh trại Nguyệt Sơn để cướp hết tất cả thành quả khoa học sao?
Tuy đến cuối anh ta vẫn bị Sở Định Phong đến rồi trở thành đội trưởng đội vận chuyển.
Bên ngoài vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện, có lẽ là thảo luận xem khoản đầu tư hiện tại có cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107468/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.