Khương Phó Hải nhìn Nguyễn Ngưng, ánh mắt thay đổi: “Cô đã xuống tầng hầm rồi?”
Nguyễn Ngưng: “Phải, ông Khương.”
Khương Phó Hải: “Tại sao trong đống đồ quý giá đó cô lại chọn thứ này? Cho dù hiện tại đồ cổ không có giá trị, thì hạt gạo này đáng giá sao?”
Nguyễn Ngưng không quan tâm nó có đáng tiền hay không, cô chỉ biết chỉ số may mắn của nó rất cao.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Ông Khương, tôi biết không dễ gì để ông có thể từ bỏ thứ mà mình yêu thích, thay vì báo ân hay là chúng ta bàn chuyện làm ăn đi.”
Khương Phó Hải nhíu mày: “Cô muốn bàn chuyện làm ăn với tôi?”
Nguyễn Ngưng nói: “Chỉ cần có giá trị trao đổi, chúng ta đều có thể thương lượng, tôi cảm thấy đồ của tôi không những đáng giá mà còn có một không hai.”
Khương Phó Hải bật cười, nụ cười có vài phần kiêu ngạo, lại có chút ngoài ý muốn: “Khẩu khí không nhỏ, cô có cái gì mà được gọi là có một không hai?”
Nguyễn Ngưng quyết định trích chút máu, lấy một phong thơ ở trong ba lô ra: “Chính là bức thư này.”
Khương Phó Hải không hiểu gì, mở phong bì lấy tấm thiệp và thư mời bên trong ra.
“Tổ chức Noah?” Khương Phó Hải động lòng: “Cái này có ý gì?”
Nguyễn Ngưng cười tủm tỉm: “Ông Khương, đã đến lúc bàn chuyện làm ăn rồi.”
Khương Phó Hải sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Thảo nào cô có thể lấy được tin tức con gái của tôi sắp bị bắt cóc, đúng là không đơn giản.”
“Được, tôi cho cô một hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107473/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.