Nguyễn Ngưng nhìn bộ quần áo giữ nhiệt này với ánh mắt tha thiết, trên đó có viết số lượng mua tối đa là năm bộ.
Nhưng ngay cả một bộ cô cũng không mua nổi.
“Thống Thống, nếu hôm nay ta không mua thì ngày mai sẽ đổi thành cái khác hả?”
Hệ thống trả lời: “Đúng vậy, sáng nào cũng sẽ đổi sang cái mới.”
“Vậy sau này xác suất soát lại nó là bao nhiêu?”
Hệ thống: “Hoàn toàn ngẫu nhiên, không tính được xác suất.”
Nguyễn Ngưng chỉ cảm thấy đau lòng không chịu nổi.
Muốn mua vật phẩm trong cửa hàng của hệ thống, cần có điểm cống hiến.
Hiện tại Nguyễn Ngưng chỉ có một ngàn điểm cống hiến, mà một bộ quần áo giữ nhiệt cần một ngàn năm trăm điểm, cô còn thiếu rất nhiều.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đổi thành cái khác.
Dù sao, đêm đó Nguyễn Ngưng cũng không ngủ được, cô thức đến mười hai giờ, dán mắt vào nhìn cửa hàng của hệ thống đổi mới.
Thứ được làm mới lần này là phân bón hữu cơ, có thể cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho đất, bất kể giai đoạn sinh trưởng nào của cây trồng cũng dùng được, mỗi một phần có giá là một điểm cống hiến.
Nguyễn Ngưng nhanh chóng trả tiền: “Thống Thống, trực tiếp áp dụng những thứ này vào không gian trồng trọt đi.”
Hệ thống cười hì hì nói: “Được, ký chủ.”
Dù sao cũng đã nửa đêm nên Nguyễn Ngưng tranh thủ dọn sạch không gian tủ lạnh và không gian trữ đồ.
Hôm nay, tốc độ làm mới của cô đã được điều chỉnh thành bốn lần, tức là mỗi ngày cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107504/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.