Đây là lần đầu tiên cô thực sự đuổi theo người khác, ánh mắt của cô dừng lại trên đường ngắm, lại bắn ra một mũi tên khác.
Lần này trượt.
Nguyễn Ngưng lại bắn một mũi tên khác.
Tốc độ gắn mũi tên lên cung liên hợp khá chậm, nếu phải so sánh thì nó giống súng bắn tỉa hơn.
Một mũi tên nữa được bắn ra, người đàn ông thứ hai ngã xuống.
Nguyễn Ngưng ngẩng đầu nhìn về hướng người thứ ba đang chạy, nhờ mang giày trượt băng lên tốc độ của ông ta nhanh hơn người bình thường, nhưng tầm bắn của cung liên hợp rất xa.
Nguyễn Ngưng đuổi theo.
Mũi tên này không bắn vào khoảng không mà bắn trúng vào bắp chân đối phương.
Người nọ thấy bản thân không thể chạy thoát, quỳ gối xuống nền băng kêu cha gọi mẹ: “Cô gái à! Xin hãy tha mạng cho tôi, xin hãy tha mạng cho tôi, tôi thực sự không dám cướp nữa”.
“Chỉ cần cô tha cho tôi, tôi sẽ nộp hết toàn bộ vật tư mà chúng tôi giấu được lên cho cô.”
“Trong nhà tôi vẫn còn mẹ già chín mươi tuổi đang đợi tôi về chăm sóc, cầu xin cô hãy tha cho tôi.”
“Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nói cho người khác biết về chuyện có có thể làm phép.”
Nguyễn Ngưng bắn ra mũi tên cuối cùng.
Sau này cô vẫn phải thường xuyên qua lại nhà Vương Mân, nếu không giải quyết ba người này thì nhất định sẽ rất phiền phức.
Chẳng có ai muốn bản thân bị nhắm tới.
Nghĩ một lúc, cô ném ba cỗ thi thể vào trong không gian, sau đó chạy đến một nơi ở ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107529/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.