Cô lấy ra một cái nữa, cầm nó trong tay.
Cô cũng xé thêm vài cái miếng dán giữ nhiệt mới ra để dùng.
Ngay khi trời sắp sáng, Nguyễn Ngưng cảm thấy người đó sẽ không ra tay, dù sao cho dù đối phương có là Sở Định Phong thì có lẽ bây giờ hắn cũng không có thực lực diệt sạch hang ổ kẻ thù.
Bỗng nhiên, người kia hành động.
Nguyễn Ngưng vội vàng tập trung tinh thần nhìn người đó.
Có lẽ người đàn ông này không thể chịu đựng được nữa, sau khi đứng dậy, đầu tiên anh ta căng thẳng nhìn vào cửa động, sau đó xoa cổ, xoa tay và chân của mình.
Tiếp theo, anh ta lại ngồi xổm xuống.
Lúc này, Nguyễn Ngưng đã thấy rõ người này có tay trái.
Mẹ nó! Căn bản không phải Sở Định Phong.
Nguyễn Ngưng thức trắng nguyên đêm để canh chừng nên rất bực.
“Vậy mà Sở Định Phong lại không tới, hắn không đi theo tình tiết trong cốt truyện sao?”
“Ta mệt quá!”
Lúc này, dưới chân núi truyền đến tiếng của quân đội.
Cái người đã theo dõi suốt đêm kia vui mừng khôn xiết, háo hức chờ đợi sự xuất hiện của đoàn người.
Lúc này, Nguyễn Ngưng đã nhìn rõ bằng kính viễn vọng, người tới là quân đội của Tôn Vĩnh Siêu, có lẽ là bao vây diệt trừ Lạc Bân.
“Nơi này không nên ở lâu.” Nguyễn Ngưng khóc không ra nước mắt, dọn đồ chạy lấy người.
Cô còn chưa đi tới chân núi đã nghe thấy tiếng súng kịch liệt phát ra từ hầm trú ẩn ở ngọn núi bên kia.
Một lúc sau, tiếng súng dừng lại.
Hệ thống đột nhiên vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107578/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.