Sau đó cô trải thảm lên sàn nhà, bắt đầu thả từng cái thùng ra bên ngoài.
Cái thùng đầu tiên không quá lớn, sau khi mở ra thì thấy bên trong chứa đầy đạn.
Kích cỡ này không dùng cho súng lục, Nguyễn Ngưng xem không hiểu lắm, lập tức thả lại vào kho vũ khí trong không gian.
Thùng thứ hai có lẽ là một thùng đựng nước khoáng, bên trong chứa đầy lựu đạn, nhưng trông cũng không giống lựu đạn lắm.
Hệ thống nói: “Ký chủ, đây là bom sáng.”
Nguyễn Ngưng thất vọng: “Chính là cái loại ném lên trời sau đó nó phát sáng đấy à?”
Hệ thống: “Đúng vậy.”
Thùng thứ ba đã được hệ thống xác nhận là thùng lựu đạn.
Thùng thứ tư là bom.
“Quả nhiên không hổ danh là căn cứ Minh Nhật, đúng là giàu nứt đố đổ vách.”
Nét mặt Nguyễn Ngưng đầy hớn hở, lấy mấy khẩu súng máy trong không gian ra.
Tuy rằng bây giờ nó ở trong tay cô thì chẳng có tác dụng gì mấy, nhưng để người khác cầm càng đáng sợ hơn.
Không bằng cô cất đi, để tránh cảnh họng súng chĩa vào cô.
Ngoại trừ cái này ra, còn có một thùng súng lục, đếm thử thì có khoảng ba mươi hai khẩu.
Ngoài ra còn có thêm khoảng mười khẩu súng khác loại, bây giờ Nguyễn Ngưng chưa biết dùng, dứt khoát cất hết vào trong không gian.
Nhiều vũ khí như vậy, mang đến cho cô cảm giác rất an toàn.
Ngoài ra cô còn phát hiện mình bất cẩn lấy luôn cả vật tư mà bọn họ đã trao đổi về.
Tổng cộng có bảy trăm năm mươi ký bánh quy nén, hai mươi gói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107639/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.