Sau khi dặn dò xong, ba người nhà họ Nguyễn nhân lúc trời còn tối bắt đầu xuất phát.
Khu dân cư này gần cửa vào đường cao tốc, họ chọn đi cao tốc không những vì đường cao tốc nhanh, mà vì nó không vượt núi băng đèo, tương đương với một đường thẳng tắp.
Cho nên người bình thường đều chọn đi cao tốc, đi như thế thì sẽ dễ xác định phương hướng hơn.
Sau khi lên cao tốc, Nguyễn Ngưng phát hiện trên đường cũng có lác đác vài đoàn người, nhưng tất cả đều im lặng đến lạ lùng.
Không ai nói chuyện, bởi vì nói chuyện sẽ tốn nước miếng, như vậy sẽ càng cảm thấy khát hơn.
Những người này cõng bao lớn bao nhỏ, dáng người đơn độc, bước đi yếu ớt loạng choạng.
Bởi vì đích đến khác biệt cho nên ba người Nguyễn Ngưng nhanh chóng tách đoàn.
Đường cao tốc phía Đông khác biệt với những đường cao tốc khác, con đường này tan hoang vắng vẻ, càng thêm yên tĩnh hơn.
Trên đường có vài chiếc xe bị bỏ lại, có điều cũng không nhiều lắm, vì phần lớn đều đã bị trận hồng thủy cuốn phăng đi.
Nguyễn Ngưng lấy chiếc Ngũ Linh Hồng Quang trong không gian ra: “Chúng ta khiêm tốn một chút, dùng chiếc xe này đi.”
Nguyễn Thứ Phong lập tức xin xỏ: “Để cha lái cho.”
Mặt đường nhấp nhô không bằng phẳng, còn có vài thứ chẳng biết là gì, tốc độ của chiếc xe vô cùng chậm chạp.
Có điều dù chậm vẫn tốt hơn là đi bộ.
Nguyễn Ngưng còn để một cái bình ắc-quy trên xe, rồi mở máy lạnh lên.
Cho thêm cả băng, chỉ cần ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107646/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.