Vì ở thành phố Tây Hải phồn hoa, dồi dào vật phẩm cho nên không hề xảy ra xung đột quá lớn, sau khi đặt chân lên đất liền một lần nữa, Nguyễn Ngưng đã cảm nhận được khung cảnh tiêu điều lụn bại.
Bọn họ lại đi đến trạm kiểm soát cao tốc một lần nữa.
Giống như lần đi vào, đi ra ngoài cũng phải nộp bánh quy nén, có điều giá rẻ hơn một chút, mỗi người chỉ tốn hai ký rưỡi.
Nguyễn Ngưng lại gặp người đàn ông lực lưỡng kia.
Lần này anh ta phụ trách cửa ra, nhìn thấy Nguyễn Ngưng thì rất bất ngờ: “Không phải cô mới vừa vào sao, lại chạy ra ngoài làm gì?”
Nguyễn Ngưng nói: “Đi đến được thành phố Tây Hải, bọn tôi định đi về nhà.”
Vẻ mặt người nọ đầy khinh thường: “Vé tàu trong đó lại tăng nữa à?”
Nguyễn Ngưng gật đầu.
Người nọ cũng không thật lòng lo chuyện bao đồng, thuận miệng nói: “Được rồi một người bốn ký bánh quy nén.”
Lần này Nguyễn Ngưng không hỏi lại, ngoan ngoãn móc ra bốn ký bánh quy nén.
Người đó lập tức cười phá lên, đôi mắt nhìn chằm chằm ba lô Nguyễn Ngưng.
Anh ta nói: “Tăng thêm một ký một người.”
Nguyễn Thứ Phong nhìn về phía con gái, Nguyễn Ngưng cố rặn ra nụ cười, nói: “Đại ca à, nếu nộp thêm một ký nữa là chúng tôi không còn đường sống nữa đâu, anh thương xót cho.”
“Than vãn cái gì? Bây giờ làm xong việc rồi nên chán sống hả?” Người đàn ông lực lưỡng cất giọng đầy coi thường: “Còn tiếp tục than vãn nữa thì các ngươi bỏ ba lô lại đây đi.”
“Ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-lap-day-tu-lanh-sinh-ton-o-mat-the/1107688/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.